Thursday, December 25, 2008

Chuyện Kể Về Người Tù Đặc Biệt



Chuyện Kể Về Người Tù Đặc Biệt

Trần Khải Thanh Thuỷ

Gần 4 tháng trời kể từ ngày Lê Thị Kim Thu bị bắt (14-8-2008) tôi chưa khi nào ăn ngon ngủ yên, nỗi hẫng hụt vì Thu bị bắt - một rễ chính bị đứt, cả chùm rễ phụ hoảng hốt, cả tầng tán xanh bị chao nghiêng đổ ngả...Cho đến giờ phút này, loay hoay đủ kiểu, đủ cách, tốn kém thời gian, sức lực tiền bạc hơn rất nhiều lần mà vẫn không tìm được một người lăn xả, quyết liệt, bám sát hiện trường như Thu. Kể cả những người dân oan to mồm, thuộc phái mày râu, hưởng lương hàng tháng của hội, của đường dây, của phong trào, cũng không dám ngóc đầu lộ diện, không làm được 1/10 những gì Thu đã làm cho phong trào dân chủ, dân oan cả nước. Một cây lớn bị bắt, cả khoảng trời trống vắng.
Đau xót vì mất phong trào đã đành, càng đau xót vì cảnh Thu bị bỏ đói. Vốn là dân sách vở, học trò, gia đình lại là cán bộ, công nhân viên nhà nước, cả đời không một lần sa đà vào bất cứ trò chơi mất phẩm giá nào, nên trong lĩnh vực tù tội này, trong tôi là một khoảng trắng xoá về quan hệ giao tiếp, hiểu biết. Vì vậy, trong khi gia đình Thu ở xa, bao nhiêu ngày chờ đợi, liên lạc không kết quả, tôi không biết làm gì ngoài việc thả những đồng tiền ra cho những kẻ mồi chài, hoặc những người dân oan đói khổ mò mẫm tìm đường, tìm cách tiếp tế cho Thu mà tất cả đều là sự lêu lổng, vô vọng.
Cả 3 số điện thoại Thu cho đều là của bà mợ - một người đàn bà rất giàu nhưng cũng rất sợ chính quyền sở tại, sợ mang tiếng nhà có người chống đối v.v… nên liên lạc một cách dè chừng, e ngại. Nào không dám cho mẹ Thu biết vì sợ bệnh tật của chị không ổn định, sợ nghe tin dữ sẽ lăn ra chết bất đắc kỷ tử. Nào sợ chính quyền không ủng hộ, vì chỉ người trong tỉnh mới có quyền xin giấy uỷ quyền thôi v.v… và v.v… Đến khi cử dân oan vào tận nhà, nói lý, đập bàn quát tháo chính quyền bù nhìn, ngu xuẩn, bắt người vô cớ, hành người vô tội, thấy chết không cứu, còn hoạnh hoẹ xuôi ngược... Lấy được giấy uỷ quyền thì cũng hết hai tháng. Ra thăm nuôi được một lần, tiếp tế được khoảng hơn 200.000 VND, trên đường từ trại tù về lại nhà trọ, vật dụng có gía trị nhất là chiếc điện thoại di động lại bị kẻ cắp Hà Thành nẫng mất. Không người liên hệ, cũng chẳng chịu liên lạc với ai, chị bỏ về sau 3 ngày chán ngán, kết quả Thu lại bị bỏ đói.
Chiều 25-11, sau hơn hai tuần bị đem ra xử tại toà án nhân dân quận Ba Đình, bị chuyển lên phòng của những người tù đã thành án. Nhân một người bạn cùng phòng được ra gặp thân nhân theo quy định mỗi tháng một lần, Thu bí mật chuyển số điện thoại cố định của gia đình tôi ra để nhờ người nhà gọi báo tin Thu đang rất khổ vì thiếu thốn, phải chống chọi với cái đói, cái lạnh trong tù, đề nghị tôi tìm mọi cách chuyển quà tiếp tế, thăm nuôi cho Thu... Thế là quên cả ngày sinh nhật gần kề, tôi lao đến nhà người gọi điện thoại cho mình...May mắn làm sao, chị Hiền lại là người có thâm niên trong việc chăm sóc người nhà lâu năm nên có cả bề dày kinh nghiệm và một lô số điện thoại, địa chỉ cần gặp.

Rủ cô bé Liên - người cùng trại B14 với tôi trước kia cùng đi, chúng tôi bí mật tiếp xúc với một trong số địa chỉ vừa có được. Người này không phải ai xa lạ mà chính là một trong số các quản giáo của trại. Vừa nhắc đến tên Lê Thị Kim Thu, chị ta đã giãy nảy:
- "Ôi, tưởng ai, trường hợp này tôi chịu, không giúp được đâu. Tù này là tù chính trị, án đặc biệt, giúp để chúng tôi vào ngồi thay à? Hay bao nhiêu công lao thành tích suốt 31 năm trời công tác đổ xuống sông, xuống biển ?
Biết "xôi" đã hỏng, nhưng "bỏng" thì vẫn có thể có được, tôi nán lại hỏi:
- Sao lại thế chị, chỉ là gây rối trật tự công cộng thôi mà, với lại đã xử rồi, thì phạm nào chả là phạm, Thu có được ở phòng riêng, hưởng chế độ riêng đâu mà phân biệt chính trị với thường phạm.
Không cần suy nghĩ lâu la gì chị ta bộc trực đáp:
- Dù là tù có án nhưng con bé vẫn hiên ngang lắm, chẳng hề biết sợ điều gì. Bị còng tay lên xe tù đưa ra toà xử rồi, trở về phòng giam vẫn oang oang kể lại mọi chuyện đã diễn ra trong phiên toà ra sao, bị đập bàn thế nào, quát trở lại các thành viên trong hội động xét xử ra sao? Bị toà cắt ngang lời không cho nói vẫn cứ tiếp tục lôi cái sai, cái vướng mắc trong các biên bản, nghị quyết, công văn trả lời việc đòi đất 21 năm ra sao? Cho đến khi toà quyết định 18 tháng tù giam, công an khoá xích vào tay lôi ra ngoài để về trại rồi, ngang qua mặt hội đồng xét xử, vẫn tiếp tục giơ cao cánh tay bị còng lên chỉ mặt họ, bảo: "-Tôi nói cho các ông biết nhớ, cho dù các ông có kết án tôi 18 tháng thì khi ra tù tôi vẫn tiếp tục đi kiện..." đến mức công an chúng tôi phải bất bình bảo:-" Nếu ra tù mà còn cố tình đi kiện thì sẽ cho tù chung thân luôn"...mà đâu đã biết sợ, lại còn đòi kháng án.
Biết rõ "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", tôi lên tiếng, cố xua đi không khí nặng nề, tù hãm do buổi nói chuyện đưa lại :
- Chị cho phép hỏi: Tình hình ăn uống sinh hoạt trong trại ra sao?
Theo thói quen tâm lý, dưới góc độ quản giáo, chị ta bảo vệ quan điểm của đảng đến cùng:
- Tất nhiên chế độ trại tù do cục quản lý trại giam V26 quy định đâu chẳng như vậy: 15 kg gạo, 15 kg rau, nửa cân thịt một tháng.
- Nhưng rau cỏ đắt đỏ thế này làm sao có đủ cung cấp cho 6,000 phạm nhân trong trại?
- Thì nhà nước vẫn phải bù giá chứ sao? Chị ta bướng bỉnh nói: -Đâu có phải vì rau thiếu, gạo đắt mà tù nhân bị cắt xuống còn 10, 12 kg gạo hay vài kg rau một tháng, thịt cũng thế.
- Nếu tôi không nhầm thì các trại khác chỉ được 3 lạng thịt thôi mà, còn 1/2 kg cá nữa chứ?
Chị ta giải thích:
- Trại chúng tôi bỏ chế độ cá, thay vào đó là 2 lạng thịt, vì có lần phạm nhân ăn cá bị đau bụng tiêu chảy hàng loạt, nên chúng tôi phải đổi, vừa an toàn vệ sinh, vừa dễ chế biến.
- Cháu nghĩ -cô bé đi cùng thắc mắc: - Rau xanh ngập úng thế thì trại làm sao chạy đủ?
- Thì chúng tôi cho họ ăn bí xanh, mỗi bữa mỗi người được cả một miếng bí bằng cả bàn tay người lớn chứ cô tưởng.
- Chả lẽ ngày nào cũng bí? Tôi nghĩ, nhưng không dám hỏi vì biết rõ đầu óc của họ đặc như bí rồi, có hỏi cũng vô ích.
Cô bé đi cùng lanh chanh:
-Thế sức khoẻ của chị Thu trong tù ra sao ạ?
Người đàn bà vừa có nét thuần thục quê mùa của những người phụ nữ sinh trưởng ở thôn quê, vừa có nét đanh, ác của nghề nghiệp, đáp thon lỏn:
- Từ ngày lên phòng mới nó khá hơn rồi, trước ở phòng dưới khổ lắm.
- Khá hơn? Tôi thắc mắc mà không tiện nói ra:-" Nghe bảo Thu đói lắm mà, Ăn thế, ở thế, không chết là may? Sao lại có thể khá hơn".
Nhận ra sự nghi ngờ trong câu hỏi của tôi, chị giải thích:
- Thời kỳ đầu nó gấu lắm, la thét, chửi bới, phản ứng, tuyệt thực cả tuần lễ liền, cán bộ trại rồi phạm bảo thế nào cũng không nghe, chúng tôi hết tốp này đến tốp khác phải xúm vào dỗ dành, khuyên giải... mãi mới chịu ăn...nhưng tâm trạng không ổn định nên lo nghĩ, mất ngủ, xa lánh mọi người...Bây giờ xử rồi, chuyển phòng khác rồi, có nghĩ cũng chẳng ích gì nên yên phận, thủ thường, vì thế mà béo hơn so với lúc mới vào chứ sao?
Tôi cố che một nét cười nhạo báng, sự "béo lên" này chắc cũng giống tôi, béo đến mức phải tự đánh rơi chữ a trong đệm khải của mình, béo vì không được vận động, luyện tập, lại phải ăn nhạt (cơm chỉ có rau muống triền miên) nằm trực tiếp trên đệm xi măng lạnh giá, lúc nóng thì óc tan ra như bơ hơ trên lửa, lúc lạnh thì buốt hết sống lưng, rét tái môi, quắt tai, cứng hàm, nên khi ra tù, trở thành người vuông, cao 1m51, nặng... 55 ký vì căn bệnh phù thũng, sũng nước, ứ trệ. Trong khi bà con, gia đình kêu gào la lối, bắt phải thả ra, thì công an khẳng định rằng "tôi không những khoẻ mạnh mà còn...tăng hẳn 10 cân". Ra tù nằm giường massage ngày hai lần, rồi châm cứu, uống gần 200 thang thuốc bổ, thuốc bệnh, bây giờ mới loại bỏ được 7 kg nước thừa và chất độc trong người, cái mặt mới nhẹ nhõm được một phần, da dẻ mới sáng lên, người không còn bì bì như da trâu nữa...
Có thể nói, căn bệnh phù thũng là căn bệnh chung của tất cả tù nhân Việt Nam, trường hợp của Thu có thể do đói khổ hơn nên mắc bệnh sớm hơn chăng ? Gì chứ một ngày hai bữa, 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, mỗi bữa hai bát cơm, kèm một miếng bí hấp, cứng như đá, không mắm muối, gia vị, thức ăn, cả tuần được một tí thịt thì lại bị tù tự giác ăn chia hết? Lấy đâu ra chất mà khá hơn? Sức chịu đựng của cơ thể con người cũng chỉ có giới hạn thôi chứ?
Ngồi mãi không tiện, biết có cố đấm cũng chẳng ăn thua gì, chúng tôi rút lui, tiếp tục tìm đến các địa chỉ khác trong thành phố.
Tại nhà một quản giáo nữ khác, nét mặt vừa hiền hậu chân quê, vừa tham lam tàn nhẫn, chúng tôi vẫn không sao đạt được ước nguyện của mình sau cả buổi thương thuyết. Theo chị ta :" Trường hợp của Thu qúa nổi tiếng ở Hoả lò, chính đồng nghiệp của chị ta là Phạm Xuân Nhật cho biết Thu đã có trong danh sách trình lên thủ tướng chính phủ trong buổi họp mặt giao ban của bộ, nên dẫu có lá gan to bằng trái núi, tôi cũng "kiếu".
Ngồi nán lại nhà riêng của chị ta ở khu tập thể bộ công an chúng tôi luôn phải nghe kể về thái độ "dại dột" của Thu trong tù. Nào là: Tại sao đã qua 21 năm, đơn từ kiện tụng đã lấp trong hàng trăm đống hồ sơ, vụ việc khác rồi, còn đi kiện làm gì? Dốt thế, thời gian ấy, để làm việc, lấy chồng, sinh con, đẻ cái có hơn không? Tội gì mất cả tuổi xuân mơn mởn đương thì mà có được gì đâu? Đã thế, khi bi bắt, còn không tỉnh ngộ, vẫn đóng vai anh hùng thời đại, ra tù cãi nham nhảm, đốp chát với những người thừa hành công vụ tại toà, thách thức sẽ tiếp tục đi kiện cho đến khi nào nhà nước cộng sản phải thoái trào, lật đổ thì thôi. Bị 18 tháng là qúa nhẹ, vậy mà còn đòi viết kháng án? Tình tiết giảm nhẹ không có, thì chỉ có thể tăng thêm, chứ làm sao giảm được? Không kháng, ra trại về còn nhìn mặt mẹ già. Kháng lên, thêm tình tiết do "quần chúng tố cáo", hai tháng sau xử lại, biết có kịp về nhìn mặt mẹ không? Trong khi mẹ già như chuối chín cây, một ngày chờ là một ngày lo, một ngày bệnh, một ngày tiến gần đến cái ngưỡng, mốc mà tạo hoá quy định?
Hết nói lý lại nói tình, cuối cùng, chừng như chưa hả giận, quản giáo tiết lộ:
- Theo tôi biết, cô Thu vẫn còn một tội khác chưa xử nên điều tra viên vẫn đến để "làm việc", nghĩa là hiện tại cô Thu vẫn phải đi cung. Bình thường với kinh nghiệm của 28 năm làm quản giáo, tôi thấy các trường hợp khác xử xong là yên tâm chờ đợi đi trại, điều tra không vào gặp nữa, riêng cô này, điều tra vẫn đi tới, đi lui.
Đang ngồi, trái tim tôi bất giác thót lại trong một làn tử khí...có cái gì không nói rõ được, nhưng cứ như bàn tay của mụ phù thuỷ thò vào xoắn chặt lấy cuống tim mà vò mà xoắn, mà bóp...Ngoài tội quấy rối, không biết Thu còn bị chúng khép tội gì nữa đây? Xúi bẩy, kích động, nhận tiền phản động lật đổ chính quyền chăng? Nếu với tội này Thu có thể bị từ 2 -7 năm. Theo nhân chứng tại phiên toà xử ngày 7-11-2008, với tội quấy rối chúng chỉ định xử Thu 8 tháng, vì thái độ chống đối quyết liệt, coi thường phiên toà đểu giả, khốn nạn của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà bị nâng thành 18 tháng. Bây giờ không những chúng không định giảm xuống mà còn mượn cớ có đơn tố cáo của quần chúng (những kẻ thua kém Thu vì uy tín, danh dự, vì bị Thu vạch mặt trên mạng vì những trò bần tiện, bỉ ổi đã nhân cơ hội này để kích động công an, đưa ra những lời buộc tội vu vơ, nào Thu lấy tiền của Hoà thượng Thích Quảng Độ không chia cho bà con, nào Thu là tay sai cho lưu vong phản động nước ngoài cụ thể là trang mạng Việt Nam Exodus v.v…) cho nên lũ công an nhân danh luật pháp Việt Nam còn giở trò bẩn thỉu gì trong bóng tối đây? Trong khi ai cũng biết luật pháp xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với luật rừng, luật đểu, cái được phép (đòi hỏi tự do dân chủ, dân quyền) thì bị cấm đoán, cái không được phép (tham nhũng, khủng bố, mị dân) thì lai được khuyến khích. Kẻ cướp biến thành quan toà, người dũng cảm thành tội phạm v.v…
Dù chúng tôi ra sức thuyết phục:
-Nhà Thu ở xa, mẹ già yếu, các em trai đông nhưng từ khi lên khai hoang ở vùng kinh tế mới vẫn ở rừng rú, nghèo đói không có điều kiện ra thăm nuôi tiếp tế thường xuyên, mong chị nhận lời giúp đỡ, cứu một người phúc đẳng hà sa... Chị ta vẫn giãy nãy:
- Làm phúc phải tội. Ai cũng cần vịn vai đời mà sống, cũng phải lách luật để tồn tại trong điều kiện đồng lương thiếu thốn, giá cả tăng vèo, nhưng vịn vai người bình thường chị ta còn dám, chứ vịn vai kẻ nổi loạn, làm giặc, chống đảng, chống chính quyền như Thu chị ta ớn.

Ngán ngẩm chúng tôi đành chia tay ra về và biết là sẽ ra đi đầu không ngoảnh lại. Quả là thời thế, thế thời. Thời này là thời của những kẻ thừa hành, ngu muội, hèn nhát, dối trá, một thứ công cụ biết vâng lời, chứ trong chế độ xã hội chủ nghĩa tìm đâu ra một người khẳng khái, tầm kích như Thu, người nặng chưa đầy 50 ký nhưng riêng lá gan đã nặng hẳn...5 ký rồi, chị ta chịu cũng phải thôi.
Thêm mấy đêm dài không ngủ, nghĩ đủ trò, đủ cách, gặp ai chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán và câu trả lời tươi rói trên môi: "-Chịu. Kể cả ma tuý, cướp của, chúng tôi còn dám chứ dây vào đám "giặc cái" hay Trưng Trắc, Trưng Nhị của thế kỷ 21, chúng tôi ớn lắm. Xin các chị cho chúng tôi hai chữ bình yên”.
Ngày 2-12, cô bé cùng trại tù B14 gọi điện thoại cho tôi, với yêu cầu: "Cô cứ đưa tiền cho cháu, cô không được lộ diện vì vía cô...nặng lắm, cái gì có lợi cho dân chủ là bất lợi với độc tài, vì vậy xin cô hãy ngồi yên, để cháu đi bằng...chân người khác.
Tất nhiên là tôi đồng ý vì trong tù chúng tôi đã có thơ - như một tuyên ngôn bất hủ, độc nhất vô nhị của trại tù:
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn tù
Ngày âm u, tháng âm u
Chỉ ta với bạn tâm tư vơi đầy.

Kết quả, sau 3 tiếng thương thuyết, với một nhân vật nữ quản giáo khác, nó đã đạt được mục đích, ngoài sự tưởng tượng của tôi, người này đã nhận lời mỗi tháng sẽ nhận tiền "thù lao" một triệu và một tuần tiếp tế cho Thu 500.000 VND, thậm chí họ còn tiết lộ:
-Hiện Thu đang xin với điều tra viên viết thư lên giám đốc trại để lấy lại số tiền (1200 USD) và quần áo trong hòm tài sản mà cơ quan an ninh thu giữ (theo đơn tố cáo của bà Dương Tú Phương- Gia Lai). Hôm trước, chúng có niêm phong và đem vào trại để bắt Thu chứng kiến những đồ đạc chúng đã thu, để Thu ký vào biên bản, xong, chúng lại niêm phong lại như cũ. Bây giờ, xử rồi, Thu xin làm giấy uỷ quyền để người nhà nhận lại, có tiền tiếp tế cho Thu kẻo Thu đói rét, khổ sở qúa.
Kết quả ra sao? Tôi nôn nóng hỏi.
- Tất nhiên, Bà ấy khẳng định: "Nếu được thủ trưởng của cô cho phép, thì chỉ vài hôm nữa chị Thu sẽ nhận lại mọi thứ" nhưng cháu nghĩ: Nếu là tiền Việt, chúng còn trả, chứ tiền đô thì chúng coi như bằng chứng nhận tiền của "lưu vong phản động", kích động quần chúng nổi loạn, làm gì có chuyện trả lại, phải không cô?
Còn gì nữa không, tôi hỏi khi cô bé trở về:
- Bà ấy bảo thời gian đầu chị Thu bướng lắm, không nghe lời ai cả, riêng chuyện kháng án, bà ấy khuyên 5 ngày không nghe, còn cãi là toà xử qúa nặng. Nói chung bà ấy kể chị ấy khổ lắm, suốt từ hôm vào trại chỉ có đúng một bộ quần áo mặc trên người, có lần 20 ngày không có quần áo thay (vì không ai cho mượn) lại mới chuyển sang phòng mới, nên chưa quen ai...ăn uống thì chỉ một ngày 2 bữa, 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, từ chiều đến sáng hôm sau đói ngấu, thiếu chất, thiếu lượng, khổ đủ mọi thứ, kể cả khăn mặt, bàn chải, xà phòng, giấy vệ sinh cũng chỉ được tiếp tế có đúng một lần rồi bỏ bẵng. Mấy hôm rét, không có quần áo, chăn màn, không người tiếp tế, thăm nuôi, nhớ nhà, nhớ mẹ tủi thân hận đời, hận chế độ, chị ấy ngồi khóc suốt...Bà ấy thương tình đi xin các phạm nhân khác được mấy bộ quần áo rét... từ ấy mới bớt bướng, mới chịu nói chuyện và biết nghe theo lời khuyên của bà ấy, nên bây giờ cũng đã biết xin, biết đề nghị...nghĩa là ngấm luật tù rồi".
Chưa kịp quay mặt nuốt tiếng thở dài thương cảm đầy lồng ngực, tôi nghe con bé kể tiếp:
Bà ấy còn bảo, mai cô cháu mình đi thăm nuôi chị Thu được ?
- Làm gì có chuyện ấy? Tôi không tin vào tai mình:
-Thật đấy ! Cháu cũng thắc mắc: - " Chị Thu chưa có sổ thăm nuôi, gia đình lại ở xa, bao nhiêu lần mọi người tìm vào trại rồi mà không được", nhưng bà ấy bảo:
- Xử rồi thì cứ đến, nói khó với cán bộ trại cho mua sổ mua quà, rồi chờ đến chiều vào thăm. Lần đầu cứ nói khó là nhà xa, chưa được tiếp tế nên linh động giải quyết, từ lần sau sẽ có giấy uỷ quyền của gia đình hoặc chứng thực của chính quyền địa phương.
Được lời như cởi...ví tiền, chủ nhà nói, quản giáo nói chứ có phải chơi đâu, nhất định mai tôi cùng mấy bà con dân oan sẽ đi, vì theo kinh nghiệm của những người đi trước, cứ được phép là vào, đi mấy... cẳng cũng được.
Cả đêm tôi trằn trọc ngủ không yên giấc, cứ nghĩ đến chuyện gặp lại Thu là mừng khôn tả. "Một ngày tù nghìn thu ở ngoài" hẳn phải nắm rõ luật lệ nên Thu mới nhắn người nhà của chị bạn cùng phòng ra để gọi điện thoại cho tôi chứ? Xử rồi cơ mà? Cũng như tôi và tất cả những người từng ở tù cộng sản trước đó, chắc chắn Thu cũng nhớ mọi người, nhớ phong trào, nhớ những ngày hoạt động lăn xả, quyết liệt lắm... Sáng ra 4,5 giờ đã dạy, kéo nhau đi biểu tình, cả dãy nhà trọ thuộc khu vực 96 Ngọc Hà ầm ầm kích động, tiếng người giận hờn, chửi bới, tiếng bước chân bước gấp, tiếng thì thào bàn cãi, tất cả băng qua khu vực lăng bác hướng về dãy phố Phan Đình Phùng, nơi có cả loạt cán bộ cao cấp trung ương từ Nguyễn Tán Dóc, đến Nông Đếch Mạnh, Nguyễn U Chết...Những kẻ đưa đất nước vào con đường tù hãm, bế tắc, không lối thoát, gần 79 năm chìm trong hoạn nạn, nghèo hèn, cơ cực.
Bao nhiêu điều quan trọng cần phải nói với Thu, từ chuyện mọi người hẫng hụt khi biết tin Thu bị bắt, chuyện gia đình, cậu mợ em họ Thu, tình trạng sức khoẻ mẹ, rồi lời nhắn của Bác Hồng Ngọc, chị Trần Thị Lệ, chú Nguyễn Thanh Giang, chị Trần Thanh Hà v.v… đặc biệt anh Tường Thắng, chú Sĩ Hoàng và dư luận cộng đồng hảỉ ngoại trước việc Thu bị bắt ra sao? Lo lắng, quan tâm tới Thu như thế nào? Bà dân biểu Lora Sanchez nói gì về Thu? Bản thân tôi cũng đã viết về Thu như thế nào, tôi nhẩm lại từng lời thơ đến thuộc lòng để vào trại đọc qua điện thoại cho Thu nghe, nhằm khích lệ tinh thần của Thu :
Đảng bắt em giam vào lao ải
Nửa đêm chị dậy nghĩ về em
Nhói đau lòng chị nơi ngực trái
Mới đó mà nay đã tháng tròn

Hai mươi tuổi một mình theo kiện
Đất đai khai phá, đảng cướp không....
Nay bị giam thân trong ngục tối
Đôi mắt còn căm hận bọn giòi*

Bốn tháng thật rồi chị xa em
Lòng đau từng thớ thịt, đường gân
Xin em hãy bền gan, kiên nhẫn
Bắt em rồi đảng đổ nhanh thêm

Em, em hỡi người em bé nhỏ
Vì độc tài - lăn xả đấu tranh
Trước tượng Chúa chị nguyện cầu sớm tối
Đón em về trong dân chủ, tự do.


Những lời thơ như ru, như dỗ đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay

*

Sáng hôm sau, theo lời hẹn, tôi đến nhà trọ đón chị Đặng thị Thông (quê Thái Bình) cùng đi. Dù sao vào trại phải chường mặt và chứng minh thư ra, cái tên của tôi chắc chúng chẳng lạ gì, mà Thu lại không có sổ thăm nuôi, tiếp tế, chắc chắn chúng sẽ gây khó dễ, vì vậy để chị Thông ra mặt sẽ dễ ăn, dễ nói hơn.
Con đường vào trại không đơn giản như tôi tưởng, từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đi thẳng lên Hoàng Hoa Thám, đến dốc Bưởi, ngoặt sang đường Hoàng Quốc Việt, rẽ vào đường Cầu Giấy, rồi Cầu Diễn, tưởng như thế là đến nơi, ai ngờ trại Hỏa Lò mới của Hà Nội, nơi tôi đã một lần vào hụt (chắc thương tôi ốm yếu, sợ mang tiếng với quốc tế chúng phải thương thuyết với lãnh đạo bộ, lãnh đạo trại gần cả ngày trời để đưa tôi vào B14) nằm tít sâu trong địa phận xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cách trục đường chính gần 4 km. Một đoạn đường dài khoảng 13km, chạy từ đông sang tây của thành phố. Trên đường phải qua hàng chục giao lộ, nào ngã tư Hoàng Hoa Thám, Ngã tư Cầu Giấy, ngã ba Cầu Diễn... luôn bị ùn tắc... vì thế xuất phát từ nhà là 7 giờ, ăn sáng gọi điện thoại trao đổi, chờ đợi đến 9 h bắt đầu đi từ Mai Xuân Thưởng mà gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Vừa lò dò vào, trong lúc cả đám người đứng ngồi chen lấn, người mua quà, người nộp tiền, người gặp gỡ hỏi han ríu rít, tít mù, riêng bàn làm sổ thăm nuôi, vẫn có cán bộ trại ngồi trực, nhưng vì chị em tôi chưa có sổ nên bắt đợi đến chiều. Tôi tìm vào nhà trọ nghỉ trưa, nghe những người thân của phạm nhân từ khắp các vùng miền lũ lượt kéo tới ăn quà, nghỉ chân, kể chuyện thăm tù.. 2 giờ chiều, theo lời khuyên của ông chủ quán, tôi mua một bao thuốc 3 số và dúi 50.000 VND để chị Thông đem vào, chúng lại khất đến 3 giờ 30 phút chiều, sau khi giải quyết xong đợt sổ đầu...Lại chờ, lại nói chuyện với chủ quán và những người cùng cảnh ngộ thăm tù, rồi chính cán bộ qủan giáo cho người vào phòng trọ gọi hai chị em ra làm sổ. Giữa vùng đất mới mở, không một bóng cây ngọn cỏ, nắng xối đỉnh đầu, mà tôi nghe lòng mát dịu, tưởng được gặp lại Thu rồi, giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là một tấm kính trong suốt và chiếc điện thoại nữa thôi...Ai ngờ, vừa đưa tiền, thuốc, chứng minh thư, chúng nhìn xong, càu nhàu:
- Các bà lắm chuyện, lại còn bày vẽ nữa, đâu tên gì, tội gì, xử bao nhiêu tháng?
Vừa thấy tên Lê Thị Kim Thu, và địa chỉ ghi trên giấy: Tổ 3 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, chúng gạt phắt, nói:
- Trường hợp này án chính trị, không giải quyết !
Biết gặp phải tường lửa, tôi và chị Thông ra sức gỡ, nào nhà xa, mẹ già em dại, nào bản thân đói rách thiếu thốn, khổ sở, chúng vẫn lặp đi lặp lại như một cái máy:
- Kể cả bác ruột cũng không được, nữa là bác họ, đi khai hoang từ đời tám hoánh nào. Thôi, về đi. Trường hợp hợp này nếu không phải mẹ đẻ, anh em ruột, thì cả bộ trưởng công an xuống đây thúc ép, chúng tôi cũng không giải quyết. Nguyên tắc là nguyên tắc.
Ngay lập tức tôi gọi điện thoại báo cho cô bé Liên, để liên lạc lại với bà quản giáo "tốt bụng" hôm trước, nhờ bà ấy can thiệp.
10 phút sau nhận được câu trả lời không mong đợi:
- Cô ơi, bà ấy bảo, bà ấy không giúp gì được đâu, vì bên an ninh đã ngăn cản rồi. Thôi đừng làm găng mà bà ấy lại sợ như mấy trường hợp trước cô ạ, quan trọng là chị Thu không bị đói, bị lạnh là tốt rồi.
Chặng đường về, chỉ chưa đầy 30 km mà dài dằng dặc, tôi lái xe, cảm thấy đất dưới chân mình loang loáng, đầu óc choáng váng, mắt nở đầy hoa cà, hoa cải...Thế là cả ngày giời công cốc, bao nhiêu hy vọng đổ xuống sông xuống biển cả... bao giờ mới gặp lại Thu đây?
Tháng 4-2007 khi tôi bị bắt thì Thu bắt đầu nhập cuộc, từ địa vị dân oan, tay trắng, nay được anh em dân chủ và bà con Hải ngoại khích lệ, trở thành người có ích cho phong trào, thành phóng viên săn ảnh, Thu lăn xả quyết liệt, khiến ai ai cũng phải cảm phục. Nhà nghèo, con cả, má bệnh nặng, bản thân phải bỏ học, cáng đáng gia đình từ khi 15 tuổi, không được đào tạo về máy móc kỹ thuật một ngày nào, vậy mà, những bức hình, cuộn băng Thu quay, ai cũng phải giật mình trước sự dũng cảm, lanh lẹn, sắc nét của Thu...Bản thân tôi cũng rất quý Thu về sự dũng cảm, nhanh nhạy, bám sát hiện trường...Vậy mà chưa được bao lâu thì Thu bị bắt. Ngày 14-8-2008 quả là ngày định mệnh trong cuộc đời Thu, đang cùng bà con trở về nhà trọ sau ba tiếng lăn lộn, thét gào trước văn phòng thủ tướng, nhà riêng các lãnh đạo, thì Thu và 13 bà con bị cả một lực lượng đông đảo hùng hậu công an nhân dân của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xông đến, người lôi, kẻ túm, vứt tất cả lên thùng xe trở về đồn... Từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều, các bà, các chị lần lượt được thả, chỉ riêng Thu bị đưa đi mất tích.
Ngày 7-11, sợ dư luận quốc tế, sợ sự phản ứng của khối dân oan và các nhà dân chủ, chúng lén lút đưa Thu ra xử tại toà án quận. Cay cú vì thái độ kiên cường dũng cảm, tố cáo đến cùng của Thu- trước vành móng ngựa của thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh - chúng đã dùng 10 tháng nữa để "cả vú lấp miệng em", quyết dồn Thu đến bước đường cùng của sự khổ ải, tuyệt vọng, lao lực trong tù...
Hà Nội đang kỳ rét đậm, đã có người chết đói, chết bệnh trước cửa nhà dân, thiên nhiên đã nổi giận. Trước sự lãnh đạo độc tài, ngu dốt, tham tàn, bạo ngược của đám lãnh đạo trung ương bộ chính trị, Hà Nội không còn là nơi lắng hồn núi sông nghìn năm nữa mà đã và đang trở thành nơi réo hồn núi sông nghìn năm rồi. Vụ việc của Thu bao giờ xử lại? Bao giờ nhập trại và ra trại đây? Cái giá của tự do sao mà đắt vậy? Bao nhiêu người vào tù, bao nhiêu người bị đe doạ, kể cả thân phận liễu yếu đào tơ như Lê Thị Kim Thu, Phạm thị Thanh Nghiên, Lê thị Công Nhân cũng không thoát khỏi cửa nhà tù. Bao giờ thì đích dân chủ sẽ đến với mảnh đất độc tài khô cằn, chết chóc này? Thu, Nghiên, Nhân, chính là những người tình nguyện kéo bóng râm dân chủ từ xứ sở tự do, văn minh về, song chưa kịp hưởng một tí bóng mát nào đã rơi vào trong bóng tối độc tài, chìm nghỉm trong nanh vuốt của cộng sản- một lũ thối nát, ăn hại, ăn ruỗng cả tài nguyên thiên nhiên đất nước, ăn rỗng cả đất đai của tổ tiên, cha ông? Bán rẻ mạng người dân Việt đi khắp thế giới làm nô lệ, làm điếm, làm vợ xứ người?
Đồng bào ơi, anh chị em ơi, phải làm gì cho họ đây? Cứ để bất công, vô lý kéo dài vậy sao? Con giun xéo mãi cũng phải quằn, 79 năm rồi, phận người không bằng con giun, con dế sao? Không chịu quằn để đảng cộng sản Việt Nam cướp sạch mọi quyền làm người sao?

Đêm Kim Thu. 5-12-2008
Trần Khải Thanh Thuỷ
Hội viên hội văn bút quốc tế

(Theo Web Cánh Én, bài gốc nhan đề “Hưởng Ứng Ngày Nhân Quyền Thế Giới 10-12-2008: Chuyện Kể Về Người Tù Đặc Biệt” của TKTT)