Sunday, June 8, 2008

Kiếp sau ...



Kiếp sau ...

Trần Khải Thanh Thuỷ

Đẩy mạnh hai cánh cửa vào nhà, anh băn khoăn tự hỏi: "Không biết giờ này còn buôn dưa lê tận đâu mà chưa chịu về, rõ thật..."
Đập mắt vào tờ giấy trên bàn, dưới đáy lọ hoa, chỗ trang trọng và cũng dễ nhận thấy nhất trong nhà, anh đọc: "Em đem hai con về bà ngoại, để anh rộng cẳng thực hiện ước mơ của mình ở ngay kiếp này. Ba mẹ con em không muốn trở thành lực cản để làm chậm ước mơ của anh suốt nửa quãng đời còn lại.
Thân:
Phương Lan"


Lại chuyện đàn bà, thật là trò cổ xưa như trái đất, anh tự nhủ, lại cười khẩy, sau khi đã vo viên lá thư ném vào sọt rác.
Sải những bước dài tới chiếc tủ sang trọng nơi để hầu hết mọi vật dụng quý giá đắt tiền của cả nhà, anh ngạc nhiên ... mọi thứ vẫn còn nguyên, áo quần nguyên nếp gấp, tiền bạc không suy xuyển. Mọi khi lần nào rỗi chồng, chị cũng đem theo ít nhất là 1 triệu. Khi anh chưa có dấu hiệu làm lành, cần chi tiêu, chị còn tự động dùng chìa khóa riêng mở tủ lấy tiền, bao giờ cũng để lại lời nhắn : "Em rút ra một triệu để đóng tiền học cho con" ... Hay "bà ốm, em cần chi thêm tiền bệnh viện".
Đi chán, dăm bữa, nửa tháng, bà ngoại không chứa được, hoặc các con đòi về, lại lóc cóc kéo nhau về, nụ cười ngượng ngịu trên môi:
- Anh thư giãn đã chán chưa ? mẹ con em về để anh có người than dữ đây.
Anh cười, như đi guốc trong bụng chị: "Dứt cây ai nỡ dứt chồi. Tình chồng, nghĩa vợ giận rồi lại thương ". Người yếu đuối như chị, từ bé có giận nổi ai quá 3, 7 21 ngày đâu, huống hồ là đạo vợ chồng, trao xương, gửi thịt ...
Như những đứa trẻ đi xa lâu ngày về, bọn trẻ lại háo hức với đủ trò quen thuộc tinh nghịch, chị lặng lẽ ra chợ mua thức ăn nào hoa thiên lý nấu canh thịt nạc, dứa xào lòng gà, nấm xào thịt bò, cá hấp bia v.v… những món ăn ít thịt nhiều rau mà dạ dày của một giám đốc công ty như anh rất ưa vì ngon miệng, không ngấy, không dư thừa tích tụ năng lượng trong người. Tối đến, xong mọi việc, chị nằm dài nhàn tản như con mèo lười nằm sưởi nắng chờ anh bước từ phòng làm việc sang ... Anh xoài tay ôm chầm lấy chị, thế là hòa, bao sự giận hờn, mầm phân rã bị xóa sạch trong vũ điệu của gối chăn... Nếu không, anh thầm nghĩ : - Chắc tỉ lệ ly dị cao tới mức báo động, không phải 1/5 , 1/10 như hiện tại mà là một nửa , thậm chí 2/3 ... nghĩa là cứ ba đám cưới nhau có ít nhất một đám ra tòa ly hôn... thật loạn.
Sáng ra, như ông chúa đất bước những bước tự tin hùng dũng trên lãnh địa của mình, tuy gia trưởng chút ít nhưng tự hào với vị trí trưởng gia, còn chị cũng dần thu hẹp không gian sống để toàn tâm toàn ý vào việc nội trợ trong nhà. Sáng đưa con đến mẫu giáo Việt triều, tiện rẽ qua chợ mua bán thức ăn hoa quả, dọn dẹp nhà cửa giặt giũ quần áo, lau nhà, giũ đệm, giặt chăn, xem vô tuyến, nghỉ trưa, chiều lại quanh quẩn việc nhà, 4 giờ đón con... nấu nướng, bày sẵn mâm bát chờ anh và cậu cả về, cả nhà ngồi vào bữa, ăn xong lại rửa bát quét dọn, rồi xua đứa lớn học, bảo đứa bé tập vần, sau đó dán mắt vào vô tuyến...hết việc, muộn giờ lại vào phòng ngủ chờ anh sau khi bắt hai đứa lên giường... Ngày nào cũng giống ngày nào, như một toa tàu chở từng ấy khách, đi từng ấy chặng, từ bến đầu đến bến cuối rồi lại quay lại bến đầu, nhàn nhã vô lo, trong khi đầu óc anh luôn căng thẳng vì bao bài toán con tính phải giải trong việc cạnh tranh với thưng trường... quên khuấy cả ngày sinh của chị, ngày cưới của hai người, ngày giỗ ông ngoại, chị phàn nàn, anh tức giận :
- Lại chuyện đàn bà, lắm chuyện, suốt ngày ăn sung mặc sướng, ra ngắm vào vuốt, buôn đủ chuyện trên trời dưới biển, trong nhà ngòai chợ, thế mà còn đòi hỏi... rách chuyện. Kiếp sau nếu được làm người, tôi chỉ xin được thành đàn bà mặc váy, đeo yếm ngồi nhà giữ con cho sướng.
Thế là sinh sự, sự sinh, chị dấm dứt khóc, còn anh giữ vững thói quen quan điểm lập trường của mình : "Lòng ta ta đã chắc rồi, dù ai khóc đứng, khóc ngồi, mặc ai" ... Cả đêm, anh quay mặt vào tường, gối đầu lên tiếng khóc, tiếng than của vợ, ngủ một giấc ngon lành. Sáng ra không thấy chị dậy sớm làm bữa điểm tâm, anh buông lời mát mẻ:
- Đúng là sinh ra làm kiếp đàn bà sướng thật, chỉ biết ăn no, ngủ kỹ mặc chồng muốn xoay xỏa, vật lộn thế nào cũng được, miễn không chết đói là được.

...Bây giờ là kết quả nhỡn tiền.
Mở tủ lạnh lấy mấy món đồ nguội anh ăn ngon lành, còn tranh thủ chợp mắt được tiếng đồng hồ, tâm trạng hoàn toàn thư thái, tối anh về, sau khi đãi đối tác bữa cơm nhà hàng, lòng thầm xót ruột với số tiền một triệu bạc đã bỏ ra ... Nhớ bài thơ ứng tác của bạn, anh tự cười một mình :
Hôm qua còn đưa anh,
Đi ra hàng đãi rượu
Hôm nay đã cạn tiền
Xót sao mà xót vậy

Thết anh không tươi mát
Mà lòng đau như cắt
Gọi bia chửa trả tiền
Mà hàm răng nghiến chặt

...
Quả là vào nhà hàng, mười phần mất bảy, còn ba... còn vào tay chị thì mười phần đầy đặn cả mười, lại được cả tiếng "sang" cho anh nữa.
Thở dài vô căn cớ, anh bật ti vi xem rồi lặng lẽ đi ngủ, chợt nghĩ lại câu đùa của chị mỗi khi anh trót quên bổn phận làm chồng: Giường rộng thì ghé lưng vào, nghìn năm ai có tơ hào đến ai ? bây giờ thì cứ việc lăn ra mà ngủ cho lại sức, chẳng cần giải thích.
Một tuần, hai tuần rồi cả tháng, anh bỗng thấy trống vắng, không hiểu nhà mình có còn là tổ ấm gia đình nữa không hay là nơi huyệt mộ? Mọi thứ trong tủ lạnh mốc xanh mốc đỏ, nhà dày lên một lớp bụi, và ngán ngẩm nhất là không gian trống vắng lạnh lẽo đến ghê người. Giữa mùa hè đỏ lửa, tiếng ve ran ran và những chùm phượng nở ngòai hiên như quạt cái nắng nóng vào nhà, điều hòa không hề bật vẫn thấy lạnh, thấy chán ...Cơm bữa đực, bữa cái, lúc chật căng dạ dày vì phải tiếp bạn hàng, đối tác, lúc lại lõng bõng bia lạnh hoặc nước ngọt vô vị.
Nhấc máy, quay điện thoại về nhà bà ngoại định lên giọng gia trưởng quát nạt, cưỡng chế bắt ba mẹ con phải đầu hàng vô điều kiện, từ đầu dây tiếng thằng con oang oang:
- Bố đấy à, mẹ không có nhà,
- Lại "buôn dưa lê" ngòai chợ phải không ?
Sững sờ, thằng con gắt:
- Bố chẳng hiểu gì cả, mẹ đi làm ở công ty Prudensal gần nửa tháng nay rồi.
- Cái gì ? anh đớ người ... và hiểu ra mình đã nhầm biết bao khi không biết đánh giá đúng phẩm chất năng lực trong chị. Năm 1989, anh và chị cùng tốt nghiệp đại học Bách khoa, đồng lương không đủ sống, trong khi bão động đầy trời, mọi tư tưởng trong anh cũng rung rinh chao đảo theo, anh quyết định thành lập công ty riêng... Những ngày đầu thật đầy gian truân, lo lắng. Nguồn tiền vốn huy động từ hai gia đình nội ngoại, việc ngập tận mặt, trong khi chị lại có thai, anh năn nỉ chị nghỉ việc, giúp anh, chị chỉ cười trừ, không nói, tuy đêm hôm vẫn hì hụi tính toán, anh phải làm bộ khùng lên :
- Em hay nhỉ, vợ chồng là sự mãn nguyện về nhau, chả lẽ em không tin anh nuôi nổi gia đình mình sao? Cứ thích ôm rơm dặm bụng ... trong khi bận ngập đầu thế này.
Sinh con xong chị làm đơn xin nghỉ, thành một người tề gia nội trợ, anh yên tâm với tổ ấm gia đình mình, đi làm về mọi thứ đã gọn ghẽ tinh tươm, nhà cửa đệm giường sạch như lau như li, nhà lúc nào cũng có hoa tươi , sáng ra cà phê sữa nóng, trưa về cơm ngon canh ngọt, lại nước mát, bia tươi trong tủ tráng miệng, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, chỉ thấy chị già đi từng ngày và hay kêu ca hơn:
- Sao bỗng dưng em lại thèm đi làm, hay là chúng mình thuê ô sin ...
- Vớ vẩn anh gắt, có người lạ trong nhà có khác gì...gửi trứng cho ác, lương em làm chỉ đủ trả tiền ô sin, anh xin trả gấp 5, gấp 10 lần như thế, được chưa ?
Quen với sự hưởng thụ, anh đâu biết cái mầm phân rã mỗi lúc một lớn trong lòng chị, bao lần về nhà trong trạng thái căng thẳng vì bạn hàng chặt đẹp...hay nhân viên dưới quyền vượt mặt... chị nhìn anh bằng ánh mắt không vui. Cơm nước xong, anh trầm ngâm hút thuốc, rồi lấy cớ mệt, buồn vào giường ngủ sớm, thay vì làm như lời mẹ dặn :Đêm khuya lặng gió thanh trời, Chàng ơi bớt ngủ nghe lời em than, anh ậm ừ cho qua chuyện:
- Em chỉ lắm chuyện, ở nhà cả ngày vui vẻ với chồng, con mà lại bảo : "Bận và mệt hơn cả đến cơ quan... Cả ngày ngần ấy việc, công to chuyện lớn gì mà bảo chết đuối trong ngôi nhà này ...? "
- Ôi, chị chán ngán kêu lên :
- Anh thật chẳng hiểu tâm lý vợ con gì cả, đi nửa ngày về không thèm mở miệng động viên lấy một lời gọi là.
Mặc kệ, không cần mở miệng động viên làm gì, anh quay vào tường há miệng ngủ ngon lành, những sợi tơ bọt tứa ra hai bên mép ...
Cái xảy nảy thành cái ung, lần này chị đi làm, hẳn chiến tranh lạnh sẽ xảy ra rồi, chị đừng hòng nhượng bộ.
Cuống quýt anh ôm vội ống nói, nhưng đầu dây cậu cả đã bỏ máy.

* *
*

Cả tháng trời, những thói quen không gọi chị trở lại mà ngày càng gợi nhớ trong anh sự thiếu hụt một nửa trong gia đình mình, anh chủ động, mua bó hoa rõ to đến nhà bà ngoại làm lành với vợ...Năm lần bảy lượt, lần thì chị đi làm chưa về, lần chị tranh thủ đưa các con đi siêu thị, lần lại phải làm cả chủ nhật theo yêu cầu của bạn hàng từ Anh sang ... đi đi lại lại, nhắn nhắn hẹn hẹn, khổ hơn cả thời đang yêu.
Miễn cưỡng tiếp anh như tiếp một bạn hàng không mấy đáng giá, giọng chị bình thản:
- Anh cứ tiếp tục thực hiện ý định của mình đi, em bắt đầu quen với công việc mới rồi, các con nhờ bà và cậu mợ cũng ổn định dần, anh không phải vướng bận gì cả.
- Thôi mà, anh năn nỉ, em cố chấp làm gì, đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh kẻ chạy lại bao giờ ?
Chị kiên quyết:
-Em đã đánh mất mình một lần rồi, giờ không thể đánh mất mình lần nữa.
Ngắm nhìn gương mặt có phần mệt mỏi, hốc hác của chị, anh đau khổ thắt ruột, chỉ muốn ôm chầm lấy chị mà hôn.
- Đừng hành hạ mình và các con nữa, hãy trở về với anh đi, anh đã quen có sự hiện diện của ba mẹ con rồi, giờ vắng em và các con, anh không chịu nổi.
Chị cười tiếng cười như kính vỡ:
- Anh nhầm rồi, em chỉ hành mình trong công việc chứ không hạ mình trước ai cả. Các con biết em tuy vất vả nhưng là người được trọng dụng, lương bổng không đến nỗi nào...Chúng mình đổi vai trò, vị trí cho nhau vậy.
Anh há miệng ngơ ngác :
- Em ...em nói thế là thế nào ?
- Là anh sẽ thực hiện ước mơ của mình ngay từ kiếp này, lúc này, còn em lại thích được thành đàn ông. Xưa nay bao nhiêu thơ viết về đàn bà: Đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu? Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, hóa ra là viết láo cả, anh hãy chứng minh điều ngược lại
- Thôi mà anh cuống quýt : Anh sẽ giết chết mọi thói quen trong anh, không ỉ lại em, không lảng tránh những ước muốn, đề nghị của em, chúng mình sinh ra là để có nhau, anh không muốn thiếu em, càng không thể mặc lại cái áo đã thấm mồ hôi người khác.
Đẩy anh ra khỏi vòng ôm cuồng nhiệt, giọng chị lạnh lùng:
- Anh về đi mà, bây giờ em buộc phải làm đàn ông, tay không bắt giặc rồi, không có thời gian tranh luận tán gẫu với anh đâu. Hãy về dọn dẹp lại nhà cửa, vệ sinh lau chùi đồ đạc trong nhà, em tin ước mơ của anh sắp thành hiện thực đấy, anh sẽ được thỏa nguyền sung sướng ngay trong kiếp này.
- Ôi trời anh ngửa cổ kêu trời:
Mới một tháng xa anh, sao em đã bảo thủ cố chấp như vậy.
- Thì em đã hóa thành đàn ông mà lại, nhường cho ước muốn của anh sớm được thực hiện.
Anh chỉ còn nước quỳ xuống:
- Anh biết, anh sai rồi, kiếp sau nếu được làm người , thì anh ao ước được thành đàn ông, được có em và hai con, được chưa?
Hai đứa trẻ nấp sau khe cửa chạy ùa ra :
- A, bố đầu hàng mẹ rồi, mẹ ơi, mẹ con mình chuyển về nhà đi, ở bên bà cả tháng liền con cũng thấy lâu quá rồi:
Nhìn con, chị mỉm cười tuyên bố:
- Được, nhưng anh nên nhớ mỗi ngày em chỉ làm "ô sin già" cho ba bố con anh đúng hai tiếng đồng thôi đấy. Nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi trưa và một tiếng buổi tối, em không thể bỏ việc được.
Như người chết đuối vớ được cọc, anh nhào tới, bấu vào chút hy vọng le lói cuối đường hầm:
- Được, em chấp nhận thế là ba bố con anh mừng rồi, giờ để không bị mang tiếng là "coi trời bằng vung, không am hiểu tâm lý phụ nữ " anh và hai con sẽ về trước, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Tối nay anh sẽ đến chỗ làm mới, đón em về ăn cơm, được không ?
Chị cười, nhắc lại:
- Anh nhớ thực hiện lời hứa của mình : Vợ chồng là sự thỏa nguyền về nhau, chứ không chỉ tự thỏa nguyền về mình.

Hà Nội: 9/3/2007
Trần Khải Thanh Thủy