Friday, March 14, 2008

Trò chuyện cùng nhà văn Trần Khaỉ Thanh Thuỷ(!)



Trò chuyện cùng nhà văn Trần Khaỉ Thanh Thuỷ(!)

Hồ Thiền Quang

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng tìm được số điện thoại di động của chị, qua nhà văn Phạm Xuân Nghĩa, trước khi anh bị chính quyền sở tại cấm ra khỏi nhà và khoá điện thoại. Ngay lập tức, tôi nối máy với chị...Tại khu vực Hà Nội, suốt mấy ngày tết, điện thoại luôn bị ngẽn mạch vì số lượng người sử dụng qúa đông (hệt như giao thông ở Việt Nam vậy)...Vừa thông mạch, tôi lập tức đánh tiếng :
-Chào người hùng, tôi là Hồ Thiền Quang, tác giả bài viết :"Những điều lạ trong một phiên toà xử ép" đây, không biết chị đã kịp đọc bài viết chưa?
Đầu dây tiếng nói của nhà văn đối kháng vang lên:
-À xin chào, nghe như ánh sáng của nhà phật ấy nhỉ.
-Đúng đấy, cùng là con cháu khoa bảng, túc nho cả mà. Ấy thế cái tên cha sinh mẹ đẻ, ông nội đặt cho tôi lại luôn bị thiên hạ hiểu lầm, bóp méo đấy. Tôi cười.
- Ôi sao vậy? Chị hỏi:
- Thì người đọc là Thiều Quang, người bảo Thiện Quang, có người lại còn đổi hẳn ý nghĩa trong cái tên độc đáo, thánh hiền của tôi thành Thuyền Quang nữa, nếu thế sao còn là ánh sáng của thần phật được.
- À, chị cười, họ cũng nhầm như đa số người Việt Nam gọi nhầm hồ Hale ấy mà.
-Vâng, tôi đáp và bắt đầu câu chuyện : -Chị thế nào. Ăn tết ra sao? Có được chính quyền đến thăm hỏi thường xuyên không?
-À họ xuất hiện nhanh hơn tôi nghĩ. Ngày 1.2, khi tôi đang ngủ lại sau cả đêm thức trắng vì xáo trộn và va đập vào qúa nhiều nguồn thông tin từ bạn bè, người thân, gia đình, thì họ đã kéo đến, đầu tiên là mấy chú công an phường lăng xăng dẹp loạn, dẹp cổng, dẹp ngõ, sau đến công an quận, rồi tổ trưởng khu phố, bí thư đảng uỷ, hội phụ nữ v.v cuối cùng là xe của ngài phó giám đốc công an sở cùng số người giúp việc...Tất cả nháo nhào lên như đón một người con ưu tú trở về giữa lòng đảng, lòng dân chứ không phải một kẻ nổi loạn vừa nhận sự trừng phạt của pháp luật cộng sản nữa
- Vui qúa chị ơi, với vai trò của chủ nhà chị tiếp đón ra sao? Tôi hỏi giọng đầy phấn khích.
- À vai kịch diễn chưa xong đành phải đóng nốt thôi. Cụ thể lúc ấy tôi đang mắt nhắm mắt mở, cô con gái út phải thay mẹ xuống dưới nhà trả lời đủ các câu hỏi của các "chiến sĩ" công an phường, quận- những người báo cho dân dạy, quấy cho dân ...than(!) Khi ấy cả nhà chỉ có hai mẹ con, ông xã thương vợ mệt mỏi sau cả 9 tháng 10 ngày bị cấm cố trong trại, nên đã khoá cửa để vợ ngủ yên, tránh sự quấy rối của nhà cầm quyền( cả phía người dân, công an phường cũng như lãnh đạo cơ sở) . Thế là điện thoại gọi tới tấp...Đang ở toà án nộp án phí lấy kết luận của toà (xem vợ có bị quản thúc không), ông ấy không thèm về nên tôi đành phải để họ phá khoá để đón tiếp thủ trưởng được vẹn toàn chu đáo... Vào nhà, thấy nhà trống trơn, chẳng có bàn ghế gì, tất cả chỉ có thể "ngồi bệt ăn vạ" dưới chiếu hoặc trên chiếc giường ọp ẹp( dấu tích của cuộc giáo dục toàn diện, toàn dân bị hàng chục kẻ cuồng tín, qúa khích bê luôn cả giày nhảy lên đánh đấm hôm nào) thế là họ vội vã mượn bàn ghế xịn ở các nhà lân cận để công việc tiếp đón thêm phần long trọng.

- Mục đích họ đến để làm gì vậy, thưa chị ? Không phải "vì nước quên dân, vì thân phục vụ" như chị thường nhắc đến trong các bài viết trước kia chứ?
- Ôi dào, chị thở dài, họ định dùng lạt mềm để buộc chặt tư tưởng của tôi theo kiểu: "Không cho chúng nó thoát, chúng tao vào đây là mi hết đường ...la" ấy mà.
- Tôi hiểu rồi, dĩ nhiên là họ không muốn chị tiếp tục cất cao tiếng nói nhân quyền, làm gương cho lớp trẻ , nhưng sức mấy mà bắt được Trần Khải Thanh Thuỷ đầu hàng phải không chị?
- Tất nhiên rồi, về lại hang đá chưa đầy một phút, nhận được cú điện thoại của anh Đỗ Hiếu đài RFA, mình đã nhờ anh chuyển lời cám ơn tới tất cả bạn bè, bà con, cô bác, anh chị em ở Hải Ngoại - những người mà suốt thời gian trong tù, lãnh đạo sở, công an bộ, và điều tra viên luôn nhồi nhét vào đầu óc mình là những ... phần tử cực đoan, "phản động" điên cuồng xuyên tạc đường lối, chính sách tốt đẹp của đảng và chính phủ, những kẻ chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...đã cung cấp những đồng tiền bẩn thỉu để lôi kéo mình vào con đường "phản dân hại nước", khiến mình phải vào tù...
- Hoan hô chị, tôi vội vã cắt ngang vì một sự loé sáng trong mịt mù ngôn ngữ: - Mượn RFA để cám ơn đồng bào Hải Ngoại, khác gì chị dùng gậy công an để đập lại công an, đập tan những luận điệu tuyên truyền của họ .
Từ đầu giây bất thần chị vặn "Volume":
- Ánh sáng của Phật ơi, bây giờ ngoài mối thù lớn của dân tộc, mình còn một mối thù cụ thể, đau đớn hơn, đó là việc những kẻ phản động bắt mình vào tù, đầy đoạ thân xác mình lúc đau ốm (ho ra máu), cố tình bắt mình phải chết dần chết mòn trong lao.
- Đúng thế, tôi khẳng định: - Chị làm tôi nhớ tới một câu trong bài viết của chị cũng là ý nghĩ của hầu hết những con người am hiểu, dám đứng lên hiện nay: "Cộng sản tàn ác hơn nòi thực dân".
- Tất nhiên rồi, mỗi một lần chúng giở trò cướp bóc, mình lại bị cướp trắng, chẳng còn sót một mẩu giấy, mẩu đơn trong nhà, chúng lấy cả sổ điện thoại, cả sổ ghi nợ (từ thời gian mình còn in và bán sách, ngót ngét cả trăm triệu đồng rải rác ở tất cả các hiệu sách khắp 30 tỉnh thành miền bắc, từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn v.v.... Cả sổ tay văn học mà mình cất công ghi chép từ khi còn bằng cô con gái út... cũng là cuốn cẩm nang, sách gối đầu giường của mình trong suốt cuộc đời này.
- Thì họ được lãnh đạo của đảng cho phép mà chị, cứ thấy cái gì có gía trị kinh tế, hay mắt hoặc có ý nghi ngờ là họ nhặt thôi, cốt lên lon, lên thưởng, thăng chức, báo công mà, đâu có nghĩ gì đến hậu quả của sự cướp bóc.
- Ờ, chị đáp, giọng đầy bức xúc : - Chúng thừa biết một mình mình không thể nào dùng một lúc 3 cái điện thoại di động, chục bộ sim, 2 vi tính, vài chục đĩa mềm, 5, 7 chiếc USB mà vẫn gục mặt xuống lấy. Lòng tham lam và sự ác độc đã khiến chúng mù mắt, mù cả lương tâm, lấy hết cả phương tiện học tập và làm việc của chồng con mình. Sau này, kể cả khi mình đã ngồi trong song sắt nhà tù, ông xã xót của đã phải hạ mình làm đơn để xin lại một chiếc vi tính trong số đồ đạc khổng lồ bị mất để ba bố con sử dụng mà chúng có mắt giả mù, có tai giả điếc, cố tình làm ngơ.
- Họ coi đấy là chiến lợi phẩm mà chị, đầu tiên đọc lệnh khám, sau tịch thu rồi xung công quỹ, thực chất là bổ sung vào túi cá nhân qua việc bán hoá giá thôi. Ví dụ tài sản của chị đáng giá 100 triệu, thì các chiến sĩ, cán bộ, nhân viên của sở chỉ phải mua khoảng 10 triệu thôi, cũng nên thông cảm cho họ chị à, các cụ bảo rồi: "Làm
nghề gì ăn nghề ấy", chị quên câu thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện rồi à?
- Quên làm sao được, càng trong cảnh tù đầy, cướp bóc, tôi càng nhớ câu thơ Nguyễn Chí Thiện viết : "Đảng thực chất chỉ là đảng cướp".
- Thì đấy, tôi đáp: - Với dân họ cướp mồ hôi công sức lao động, đặt ra 122 thứ thuế cho nông dân, với thương nghiệp cũng đủ các loại thuế má, có mấy ai đủ tiền đóng thuế đâu? Toàn trốn thuế để khỏi ngắc ngoải đấy chứ. Trong lĩnh vực nhập khẩu cũng thế, xơi nửa chiếc ô tô qua thuế thì còn gì để nói nữa, với một phần tử "nổi loạn" và đầy nguy hiểm như chị, họ cướp trắng cũng đúng thôi, luật đảng mà.
- Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, càng bị đảng cầm quyền giam cầm oan khuất bao nhiêu, ngọn lửa căm thù trong tôi càng bốc cao bấy nhiêu. Chị bảo, giọng ai oán.
- Điều này thì tôi tin, chắc chắn các nhà dân chủ Việt Nam và cộng đồng Hải ngoại không để ngọn lửa trong chị tắt đi đâu, mọi người sẽ tiếp tay, tiếp thêm sức mạnh cho chị... Cả chính thể phải ra tay với một người đàn bà đau ốm như chị thì thật là mất thể diện qúa. Tôi mà là ông Dũng, ông Triết, qủa là không còn lỗ nẻ nào mà chui nữa cơ.
...Như bị chạm nọc, buộc vía, điện thoại di động liên tục phát ra những tiếng tút tút kéo dài, rồi bỗng dưng tắt lặng, tôi ngán ngẩm buông máy, miệng lẩm bẩm : "Lại trò gì nữa đây".
Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi áp vội máy lên tai...Hú vía, đầu dây tiếng chị cười vui vẻ:
- Tại trò khỉ của công an, chúng làm theo lời đảng dạy, chuyên nghe lén và phá sóng, làm mọi người cứ tưởng điện thoại của mình hết pin.
Câu giải thích của chị làm tôi nhớ lại một chi tiết, vội giật giọng hỏi:
- Này, chị giải thích ra sao khi cố tình bỏ rơi chữ a trong đệm khải của mình?.
Chị cười, nụ cười trong sáng hồn nhiên như thể của người chưa hề biết đến ngục tù :
- Từ khi tôi tuyên bố với hội bảo vệ mình là Trần Khỉ Thanh Thuỷ chứ không còn là Trần Khải Thanh Thuỷ nữa, rất nhiều người cả trong nước cũng như ngoài nước hỏi tôi câu này, tôi xin trả lời. Lý do thứ nhất khiến tôi phải đọc chệch tên mình vì 9 tháng biệt giam trong lao tù cộng sản tôi không hề được ngắm mình trong gương, không một lần được trang điểm. Mọi chế độ ăn uống cũng như luyện tập đều không xứng gọi là... người. Làm nghề gì có chân dung của nghề ấy, ở ngoài đời tôi là nhà văn, nên có đầy đủ chân dung của một người "cào mây, cuốc gió" trên trời, sánh ngang với chúa trong việc sáng tạo ngôn ngữ... Vào tù cộng sản, cho dù tôi nằm ngoài kích cỡ của tất cả các phạm nhân khác, không cướp bóc, lừa gạt, không đểu giả như lãnh đạo cộng sản, nhưng cũng không thể không mang dấu ấn của trại tù, đặc biệt tôi lại còn đau ốm, đang ôm bất hạnh đầy tay thì đảng cố tình thể hiện tính "nhân đạo, nghiêm minh, văn hoá" của mình bằng cách mượn ngục tù giết chết tư tưởng, cũng như thân thể tôi, nên mới rình bắt tôi ở quán Net, bập còng số 8 vào cổ tay tôi, lôi vào ngục tối, trong ngăn ô 4 m2 cho hai con người, với chế độ đặc biệt "ưu đãi": 15 kg gạo hẩm, 15 kg rau muống, 3 lạng thịt, chia đều cho 30 hoặc 31 ngày, để mặc căn bệnh lao hành hạ tôi đến chết. Nhờ tấm lòng của anh em, bà con Hải ngoại, tôi không rũ xác trong tù như lòng đảng muốn nhưng điều kiệt khắc nghiệt của trại tù trong suốt 9 tháng 10 ngày đủ biến tôi thành một kẻ thân tàn ma dại, 9 phần khỉ, một phần người. Với đàn ông mất đi một chút trí tuệ đã là mất nhiều, nhưng với phụ nữ mất đi một chút nhan sắc là mất nhiều lắm, bởi vì phụ nữ là phái đẹp, là sự hoàn thiện của tạo hoá trên cơ sở "bản nháp" còn qúa nhiều khiếm khuyết là chàng Ađam của mình. Sống để dạ, chết mang theo, tôi không bao giờ quên ơn đảng "của mình". Nhờ đảng, tôi được sinh ra lần thứ 2 và biến thành Trần Khỉ Thanh Thuỷ như hiện tại.
- Thế còn lý do thứ 2, sợ chị qúa sa đà vào việc "ghi ơn công lao trời biển của đảng" khi sinh ra chị lần 2, tôi vội nhắc - :Chắc không phải ơn đảng, ơn chính phủ lần nữa chứ?

-Tất nhiên, "đảng là cuộc sống của tôi" mà lại. Suốt thời gian co ro nằm ngục, cho đến cả ngày ra xử cũng như hiện tại, đảng toàn bắt tôi làm những trò khỉ. Giam tôi suốt 9 tháng 10 ngày lại bắt tôi phải viết cam đoan không được tiết lộ bí mật trại giam(!) Cướp bóc đồ đạc phương tiện, tài liệu làm việc của tôi cũng như của chồng và con gái tôi hết lần này lần khác (trị giá không dưới 100 triệu ) lại bắt tôi phải thừa nhận đó là việc làm sáng suốt và đúng đắn, hợp đạo lý, lòng người, nhằm giúp tôi tỉnh ngộ, sớm trở về với chính nghĩa... nhân dân, không đi chệch đường lối, đạo đức của đảng. Nhốt tôi như nhốt một con vật trong ngăn chuồng chật chội, bẩn thỉu, mạng nhện, bụi đất bám đầy, hễ mưa là cống, rãnh, bể phốt, nắp ga hôi rình, cùng khẩu phần ăn không bằng chàng Trư thời hiện đại, lại yêu cầu tôi viết là không thắc mắc gì(!) Bao nhiêu năm tự tu dưỡng rèn luyện, được viện sĩ Nguyễn Thanh Giang quý mến, tin tưởng, giới thiệu và kê chỗ đứng giữa lòng bạn đọc Hải Ngoại, được nhận về những đồng tiền tình nghĩa, chính đáng, lại bị đảng kết tội là tiền của bọn lưu vong phản động dùng để sai khiến tôi chống lại đảng và nhà nước. 6 lần rải quân bắt tôi khắp nội ngoại thành Hà Nội cũng như Hải Phòng, rình mò nghe lén mọi mối quan hệ của tôi, "tình nguyện" làm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa cho tôi suốt bao nhiêu ngày trời mưa nắng, tết lễ... song lại đưa phóng viên báo An ninh thủ đô đến nhà để bảo tôi viết về hình tượng chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, lấy tiền nhuận bút, không cần tiêu tiền của "phản động" nữa...
- Hay lắm tôi bật cười trước những ý tưởng vô cùng sáng suốt của chị. Còn lý do thứ ba ?
-À, chị cười, giọng nói có phần dịu lại:- Gần 5 thập kỷ sống giữa lòng cộng sản, gặp đủ mọi khổ đau, sự nhiễu nhương, xảo trá, ác độc nên tôi không những quen mà còn biết đem nỗi đau của mình ra trêu chọc, giễu mình, giễu đời, nhằm giảm sự stress...
- Ôi chị Thuỷ ơi, quên cả việc bị nghe lén, tôi kêu lên: - Giá ai cũng biết đời là bể khổ, là kiếp nạn như kinh nhà phật dạy để dùng tiếng cười làm phao cứu sinh cho cuộc đời mình như chị từng làm thì hay biết mấy. Nói thật, chị làm tôi vừa buồn lại vừa phải cười đấy, càng cười lại càng buồn vì thế thái nhân tình trong thời buổi hỗn loạn, nhiễu nhương do đảng lãnh đạo chị à.
- Thì mình cũng thế, càng buồn càng phải cười, và ngược lại càng cười lại càng buồn.
Rồi như một đặc tính quen thuộc, lần này chị lại đọc thơ (tôi đoán là của Hồ Xuân Hương):

Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt
Trông suốt nhân tình dạ muốn sôi...


Ô quan Chưởng 5 tết 2008
Hồ Thiền Quang ( thực hiện )

(Theo Web Vietnam Exodus)