Friday, November 23, 2007
Đối thoại cùng sông
Đối thoại cùng sông
Trần Khải Thanh Thuỷ
-Chảy đi sông ơi.
-Tôi không thể chảy được nữa rồi.
-Sao vậy?
-Tất cả là do sự tham lam ngu dốt, bảo thủ của lũ lãnh đạo các người đấy.
-Kìa giữa thế kỷ 21 này, loài người đã tiến những bước nhảy vọt trong mọi lĩnh vực hiện đại hoá, công nghiệp hoá, sao còn có thể bảo là lãnh đạo bảo thủ, ngu dốt được ?
-Phải, lũ lãnh đạo các người cậy “rừng vàng, biển bạc” tài nguyên thiên nhiên phong phú, trữ lượng lớn, chất lượng cao, dễ khai thác...nên ra sức tàn phá... ta làm sao nằm ngoài ngoại lệ của sự ngu dốt đó được?
-Thế sự thực không phải vậy sao, từ bé ta đã được học về điều kiện giàu có, phong phú, thiên nhiên ưu đãi để tự hào mình là người Việt Nam mà?
-Phải, chính lòng tự tin ngây thơ đó của lũ lãnh đạo nhồi sọ đã và đang giết chết các người đó. Sao các ngươi không tự hỏi mình, nếu tiềm năng giàu có thế sao bao nhiêu năm qua các ngươi vẫn nghèo, tổng thu nhập mỗi đầu người thấp nhất nhì Đông Nam Á, còn so với thế giới chỉ hơn được vài nước châu Phi?
-Thì do lỗi tại chiến tranh mà.
- Lại ngụy biện. Chiến tranh ra khỏi bờ cõi 31 năm trời nay, mọi đường lối chính sách kinh tế của lũ lãnh đạo các người vẫn luẩn quẩn trong vòng vây của sự đói nghèo túng quẫn, bài toán kinh tế luôn mang nghiệm âm, mà nhà ngươi vẫn đổ tại chiến tranh được, thật nực cười.
-Chẳng phải suốt bao năm chiến tranh máy bay Mỹ rải chất độc da cam triệt hạ mầm sống của rừng sao?
-Tất nhiên điếu ấy có, song chỉ là muối bỏ biển so với 31 năm xây dựng và phát triển bất chấp môi sinh của lũ lãnh đạo các người thôi. Sự thực nằm ở ngay cái hình dạng đất nước ngươi đó.
-Hình chữ s ư ?
-Phải, từ khởi nguồn dân tộc, nó đã sai và không chịu sửa sai nên lỗi lầm chồng chất, một sai lầm của lãnh đạo cả dân tộc phải trả giá bằng mấy chục năm, huống hồ đất nước ngươi làm gì có người giỏi, người tài, chỉ sai lầm nối tiếp sai lầm.
-Kìa, Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Lê Thánh Tông...
Thời đó xưa rồi. Vua sáng tôi hiền, còn hiện tại vua dốt, nên tôi phải đần để dễ bề mị dân, xuyên tạc sự thực, bóp méo lịch sử, gian trá phiếu bầu.
-Thì ra là như vậy. Ngươi đúng là Thần sông có khác.
-Thôi không miên man nữa ta muốn nói với ngươi vài điều về lịch sử đau thương của ta, về sự dự đoán trước đó của một số nhà khoa học.
-Vâng có điều gì xin sông cứ nói, biết đâu loài người chúng ta có thể khơi thông dòng chảy cho sông...Ngày xưa chắc sông phải đẹp lắm?
-Phải ta như một cô gái trẻ trung óng ả, nơi hò hẹn của trai gái trong làng, nơi cung cấp cá tôm cho ngư dân quanh vùng, nơi bơi lội tung tăng của bầy trẻ nhỏ, đẹp đến nỗi nhà thơ phải thốt lên:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước trong xanh tha thiết bốn mùa
Tâm hồn tôi là buổi trưa hè
Toả mát xuống lòng sông bát ngát.
-Chả lẽ đã thành huyền thoại, cổ tích rồi ư?
-Thì nhà ngươi cứ tưởng tượng xem, kể từ 1975 đến nay, hàng ngàn công ty được phép khai thác gỗ, chặt phá rừng dưới dạng xuất khẩu gỗ. Hàng triệu gia đình còn lại đều là hậu duệ nhiều đời của chàng Thạch Sanh tiền sử, quanh năm đóng khố cởi trần, sống bằng nghề đốn củi đốt than, thẳng tay phá rừng lấy gỗ bán cho hàng chục triệu gia đình cần chất đốt dưới xuôi, gấp triệu triệu lần ông tổ của chúng...làm gì ta chẳng bị giết chết.
-Thì ra mối quan hệ giữa các loài trong quần thể sinh thái môi trường, sinh cảnh cũng gắn bó nhau chặt chẽ khăng khít như vậy sao?
-Chứ sao: Như môi với răng- môi hở thì răng lạnh. Có điều dưới sự chặt hạ lấn lướt của lũ ngu dốt các người -môi chẳng những không che chắn cho răng khỏi lạnh được còn bị răng cắn bập vào môi...Ngoài việc nhăn nhó, khóc lóc vì chảy máu sưng vều lên, môi chẳng còn cách nào để chống lại, dù van xin, khuyên bảo cũng đã nhiều.
-Nhưng nhà nước đã có lệnh bãi bỏ việc xuất khẩu gỗ mà? làm sao rừng lâm vào trạng thái kiệt quệ đến mức không giữ nổi nước, không chống được sự xói mòn, làm sông cạn trơ cả lòng, nứt nẻ như vậy?
-Ôi, thật là mất bò mới lo làm chuồng, mất rừmg mới lo ...giữ rừng. Từ năm 1993 có lệnh ấy thì rừng đã bị triệt hạ mất 3/4 rồi, 1/4 còn lại trong tình trạng bị triệt phá đúng quan điểm của Việt Minh cộng sản: Không cho chúng nó thoát, chúng ta bỏ qua sẽ có thằng cướp ngay...Thế là thiên nhiên bị tiêu diệt thẳng tay, vong hồn rừng ngày đêm nức nở, ai oán...Sự thiếu thốn cây xanh đã làm thay đổi cả thời tiết. Mưa đổ ào xuống trong vòng vài tháng gây lũ lụt ứ tràn ở khắp nơi, sau đó là hạn hán và rừng lại tiếp tục bị cháy …14 năm nay rồi, rừng chỉ còn thoi thóp…tất cả do lũ lãnh đạo cộng sản các người đó.
- Trời đất ơi, sao sông có thể kết tội lãnh đạo chúng tôi tàn ác hơn cả quân Minh ư ? Ngày xưa Nguyễn Trãi kể tội quân Minh sang tàn phá cướp bóc nước Đại Việt chúng ta là: Tàn phá cả côn trùng thảo mộc...còn sông…
-Phải, lũ lãnh đạo các ngươi không phải giặc Minh, nhưng vì dốt nát, tham nhũng nên đâu có biết yêu thiên nhiên đất nước Việt Nam, đâu có nghĩ tới sức chịu đựng có hạn của nó. đã “Giàu xổi” lại “ăn xổi ở thì”, được chăng hay chớ, mạnh ai nấy phá, bạo ai nấy cướp, làm gì chả ăn phải quả đắng? làm gì chả ác hơn giặc Minh?
-Thể nào trong dân gian có thơ
Từ ấy nước tôi tràn lũ lụt
Màn trời... chiếu nước khắp muôn nơi
Làng tôi là một vùng hoang hoá
Hết sạch hương và bặt tiếng chim ca.
-Thật là chí lý. Đó cũng là điều ta muốn cảnh báo cho lũ lãnh đạo các ngươi biết. Hãy ra khỏi đáy giếng đi xem sự thực các người có cái gì ? Hay đất chật người đông, thiên nhiên bị tàn phá, tài nguyên ít ỏi, con người thiếu ý thức ...Cho nên dân số đứng thứ 13 trên thế giới song kinh tế các ngươi mới chết dí ở vị trí 164 trên tổng số 180 nước chứ, lũ lãnh đạo các người ăn như giồng cuốn ,nói như rồng leo, còn làm như mèo mưả, thua cả nước láng giềng lạc hậu là Lào, chả trách ...
- Vâng! Vâng dù ngu dốt tôi cũng hiểu ra phần nào, cảm ơn sông đã giúp ta mở mắt và nhỏ lệ cùng sông.
- Một mình ngươi mở mắt và nhỏ lệ thì ăn thua gì, quan trọng là lũ lãnh đạo các người kia? Bọn chúng chỉ giỏi mua quan bán tước, tham quyền cố vị, trị tội dân oan thôi, có làm được gì cho dân cho nước đâu?
- Nhưng, đã đến thời dân thắng, Đảng thua rồi mà, chờ tổng thống Bush sang là tình hình sẽ thay đổi nhiều lắm đó.
- Ôi dào!
Bush sang rồi Bush lại về
Còn Đảng cộng sản cứ ghè dân đen
Đảng thì ăn trốc ngồi trên
Mặc dân khắp nước kêu rên cả đời.
- Sao cơ? Tưởng nó chỉ ghè các nhà dân chủ, ngừơi bất đồng chính kiến vì sợ họ bóc trần bộ mặt thật bẩn tưởi nhơ nhớp, chuyên cướp bóc của Đảng ra trước bàn dân thiên hạ thôi chứ, sao dám động đến dân? Dù sao người dân cả nước cũng thức tỉnh rồi, không cẩn thận sẽ ghè lại lũ ăn hại, đái nát chúng nó ấy chứ.
- Cũng phải chờ thôi, vì đến giờ phút này, sau 76 năm cướp bóc, Đảng Cộng sản cũng hết thiêng rồi, chỉ còn chờ ngày khiêng ra ngoài đồng, đào hố chôn chặt nữa thôi.
- Khi ấy sông sẽ lại chảy chứ.
- Ta ư? Ta chỉ còn được chảy róc rách trong lòng người dân thôi, vì những chính sách ngu đần dốt nát, hoạch định kinh tế sai trái của đảng mà bao sông suối ao hồ vơi cạn sạt lở, đổ vỡ tùm lum rồi còn đâu nữa.
- Ừ nhỉ, mong sao ngày đó đến thật gần, ngày mà "Bắc Nam xúm lại, lật nhào đảng ta" ấy. Thắng giặc Đảng rồi, nhất định ta sẽ đắp bờ, xây đập, khơi thông dòng chảy, để sông đàng hoàng, to đẹp, hơn mười lần xưa.
- Ngươi đúng là con cháu của Hồ tặc có khác. Gần Hồ ắt hẳn hôi tanh mùi Hồ, thôi về đi, chớ có moi tư tưởng của cụ Hồ ra đây mà chọc ta nữa. Từ năm 1969, tư tưởng áy đã tan rữa, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, đầu độc cuộc sống của 83 triệu người dân Nam các ngươi rồi, ngươi không biết sao?
- Ôi thật thế ư, sao lúc nào trong tai ta cũng chỉ văng vẳng tiếng hô "muôn năm, muôn năm" nhỉ?
- Giời ạ. Chẳng qua lũ lãnh đạo các ngươi thích ăn xác chết, ngửi xác chết nên mới tung hô như thế chứ. Ngươi không biết 83 triệu người Việt Nam, trong suốt 38 năm giời rên xiết lầm than chỉ vì "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo …thân xác Hồ vĩ đại" . Đưa Việt nam vào toa tàu vét của thế giới, ngắc ngoải thoi thóp đấy sao …
- Vâng, xin cám ơn sông, vì sông đã giúp ta mở mắt một lần nữa. Giờ thì ta đã hiểu tại sao cùng là nền văn minh cầm đũa mà thu nhập GDP của Nhật gấp Việt Nam đúng 100 lần.
- Vì người Nhật không bao giờ làm theo di chúc của người đã chết chứ sao. Có thế mà đến tận giờ phút này ngươi mới hiểu …Thôi về đi …về mà trình diện công an kẻo thấy ngươi vắng mặt lâu quá là chúng lại lồng lên tìm đấy. Ngươi không thấy các vết chân chó quanh bờ ta à? Về đi, khi nào khỏi vòng tăm tối rồi, nhớ ra đây tìm ta, ta sẽ giúp ngươi tố cáo bọn Đảng tặc, công an tặc, dìm chết chúng giữa lòng ta.
-Vâng, nhất định thế rồi, thời phải thế, thế thời phải thế. Chào sông nhé, sông ơi.
Hà Nội - những ngày vô cớ bị đảng khám nhà, bắt người, cướp tài sản
16-9-2006
TKTT
(Theo Web Đối Thoại)