Tuesday, March 25, 2008

Trần Khải Thanh Thuỷ... vẫn tinh quái như ngày xưa



Trần Khải Thanh Thuỷ... vẫn tinh quái như ngày xưa

Tốc ký của Hồ Thiền Quang

Biết tin chị phải vào bệnh viện, cũng biết rõ từ ngày chị trèo trên vai lãnh đạo đảng và bộ công an ra khỏi tù, chị không còn bị quản chế ( món bánh đấm trộn dùi cui, còng số 8 và cờ đỏ sao vàng mà bất cứ nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến nào cũng phải "tọng" ít nhất là từ 2 đến 4 năm) ... tôi lò dò đến thăm.

Trong căn phòng rộng chừng 15 mét vuông, kê hai chiếc giường một, phủ màu trắng toát, tôi bắt gặp chị đang nằm, khắp người từ đầu đến chân, tay, găm đầy kim nhọn, xung quanh là những chiếc máy chạy bằng xung điện... Nhìn lên tấm biển treo đầu gường, ghi đầy đủ nhiệt độ, huyết áp, chế độ thuốc men, y tá chăm sóc, bác sĩ theo dõi v.v… thấy nổi lên hàng chữ cũng chính là căn bệnh của chị: suy nhược thần kinh.

Hỏi chị lý do vì sao đến nông nỗi này? Chị kể : 9 tháng 10 ngày bị biệt giam trong lao tù cộng sản. Tuy không bị cùm chân nhưng 24/24 giờ bị cầm chân, không luyện tập, không kiêng khem, không có chế độ y tế chăm sóc, điều trị theo dõi thường xuyên ( 9 tháng không được thử, xét nhiệm bất cứ một mẫu máu, mẫu đờm, chụp phổi lần nào). Không kể vài ngày một lần y tế của trại mới phát thuốc do gia đình gửi vào, nếu rơi vào thứ 7, chủ nhật lại nhớ nhớ, quên quên, nên căn bệnh tiểu đường và lao phổi đã phát triển với tốc độ kinh hoàng: Mắt mờ, đầu đau, tai ù, đầu gối mỏi, đốt sống cổ bị thoái hoá v.v… Về nhà sau 9 tháng 10 ngày "thai nghén" cuộc đời tù, chị quyết định làm một cuộc … sinh nở, nào đọc internet trên mạng, nào viết bài, rồi trả lời phỏng vấn v.v… quên không gian, thời gian, quên cả bệnh tật thuốc thang nên lượng đường trong máu tăng vọt, bốc lên mắt, gây ảo giác, làm chị 5 ngày 5 đêm không ngủ được. Các bệnh đau đầu, đại tràng, thấp khớp càng có cơ hội phát triển. Người vạ vật như bóng ma, suốt ngày nằm không được, ngủ không yên, hễ nhắm mắt là bao nhiêu hình ảnh quỷ quái xuất hiện... Cả thận và đại tràng đều bị phá, người mất nước, miệng khô khốc ... đã tưởng phen này cộng sản cười đắc thắng vì đã vào hùa với bệnh tật đánh gục được ý chí cũng như thể xác của chị, như bao nhiêu con người ở tù lâu năm khác, ra khỏi nhà tù cộng sản (nhân đạo gấp triệu lần Tư Bản) là sức khoẻ kiệt quệ, suy sụp, chết dần chết mòn...

Ngồi với chị chừng một tiếng mà liên tục có những cú điện thoại từ bên kia bờ đại dương vọng về, người hỏi thăm sức khoẻ, người đưa ra những lời khuyên bổ ích cho việc luyện tập, người thông báo đã gửi thuốc về Việt Nam để chị trị bệnh v.v… Hỏi thăm chị đã có nhà dân chủ nào đến bệnh viện thăm chị chưa, chị hồ hởi đáp:
- Nói thật, tôi cũng chỉ nói với mỗi chú Nguyễn Thanh Giang thôi, nhưng hầu hết mọi người gọi điện thoại tới, biết tin tôi ốm đã lần lượt vào thăm, như Nguyễn Phương Anh, chị Trần thị Lệ (mẹ Lê thị Công Nhân ) anh Phạm Xuân Nghĩa, Phạm thị Thanh Nghiên (Hải Phòng), chị Đặng thị Thông (dân oan Thái Bình) đặc biệt là dân oan Trần thị Thúy, ở tận Đồng Tháp Mười đã vượt cả 2 nghìn cây số để đem cả bao tải thuốc lá đến cho tôi, hy vọng ngoài điều trị bằng y tế, tôi có thể chữa theo cách dân gian để diệt trừ mầm bệnh... Ngoài ra trong buổi chiều ngày 14/3 ( trước lần giỗ ngày thứ 35 của bác Hoàng Minh Chính, tôi trốn viện đến nhà viện sĩ Nguyễn Thanh Giang và gặp mặt hầu hết các nhà dân chủ, như nhà giáo Nguyễn Thượng Long, thầy giáo Vũ Hùng ( người vì đọc và phát tán các bài viết của tôi mà bị bắt giam 9 ngày, bị đuổi khỏi bục giảng, chỉ còn là người đánh trống trường) chú Vũ Cao Quận, trung tá công an ( bị thất sủng từ thập kỷ đầu 90) Nguyễn Văn Tính v.v…

Hiện tại sau 10 ngày điều trị, chứng mất ngủ của chị cơ bản đã được phục hồi, (tuy vẫn phải dùng thuốc ngủ) đại tràng đã đỡ, chân cũng đỡ mỏi, trông tuy chưa tỉnh táo hẳn, nhưng so với ngày ra tù đã một trời một vực. Thậm chí, chị còn trích dẫn lời của bác Vũ Cao quận: "Chú trả lại chữ a trong đệm khải của cháu để cháu mãi mãi là Trần Khải Thanh Thuỷ, còn chú chỉ là Vũ ... Co Quận thôi, vì chú đã "gửi lại trước khi về cõi" từ năm 1999 đến nay rồi, riêng cháu còn phải chiến đấu tiếp, ít nhất là hai chục năm nữa.

Trong câu chuyện tôi tranh thủ đưa ra nhận định về những bài viết của chị, đặc biệt là bài "gặp lại người thân như hươu về suối cũ", không quên biểu lộ sự ngạc nhiên của mình:
- Chị vẫn tai quái như ngày xưa, dám ví hình ảnh cha Lý bị bịt miệng với sự việc chiếc quần nhân cách của đảng cộng sản bị tụt xuống qúa đầu gối, phơi ra những gì xấu xa nhất, dấu vết của động vật hoang dã trong qúa trình tiến hoá. Thật là thằng dại cởi truồng, thằng khôn xấu mặt. Quả là làm công dân của nước Việt Nam do đảng cầm quyền lãnh đạo nhục nhã và mất nhân cách, thể diện quá.
Chị cười, mệt mỏi:
- Đảng đã 78 tuổi rồi, thò cái gì ra ngoài mà chả được, kể cả cái ...của nợ của đảng, có phải lần đầu thế giới biết đâu ? Dù sao thì nhân cách của đảng đã rách bươm từ vài chục năm nay rồi, ai quên được tội của đảng trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo công thương nghiệp, trong đợt "giải phóng miền Nam" v.v… Kẻ mù loà về trí tuệ, nhận thức không nhìn thấy đã đành, nhưng còn hàng triệu triệu người mắt sáng, tai tinh, chỉ vì sợ bị đảng thịt, nên cố tình có mắt giả mù, có tai giả điếc, ngậm miệng để được yên thân ...chứ thông qua việc bắt bớ các nhà dân chủ, những người bất đồng chính kiến, từ dân oan đến bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, sinh viên v.v… đảng hoàn toàn cởi truồng về nhân cách, còn gì nữa đâu ? Câu khẩu hiệu của cha già dân tộc: "Không có gì quý hơn độc lập tự do" thì trong 78 năm cầm quyền đã được đổi thành: "Không có gì quý hơn... đập dập tự do (!). Đập không thương tiếc, từ người đàn bà triền miên đau ốm, bị bệnh tật hành hạ hàng ngày như tôi, đến Lê thị Công Nhân đang hơ hớ tuổi xuân thì, luật sư Bùi Kim Thành, hoàn toàn khoẻ mạnh, năng nổ, hết lòng vì dân oan, vì đảng dân chủ mà mình đang theo đuổi, cũng bị kết tội điên, phải vào bệnh viện tâm thần. Luật sư Nguyễn văn Đài với chứng bệnh viêm gan B, ký giả Trương Minh Đức, đảng viên đảng vì dân bị gãy tay v.v... đập cho họ phải dán xuống nền trại giam, bẹp dí ra làm trăm mảnh, triệt tiêu hết mầm mống, tự do, nổi loạn trong tư tưởng, nhận thức của họ mới thôi... nhưng đảng đã lầm, cái thời chân lý bặt tăm, đấu tranh là tránh đâu qua rồi, đảng càng lấy thúng độc tài úp con voi dân chủ của Việt Nam, thì voi càng lồng lộn bứt phá, quăng vào mặt đảng, dồn đảng vào ngõ cụt của sự độc tài, chết chóc, dã đám, loạn ly, chí ít cũng phải dạy cho đảng biết cách mặc lại quần đùi cho nhân cách rách bươm của mình. Xưa kia chỉ một mình chị Dương Thu Hương dám tuyên bố sẽ về nước để ỉa vào mặt bộ chính trị và đám lãnh đạo đảng cộng sản, thì ngày nay, lúc này, theo bước chân của Dương Thu Hương đã có cả đoàn quân tóc dài dám xông tới, ỉa thẳng vào mặt đảng. Tiêu biểu là Lê thị Công Nhân, luật sư Bùi Kim Thành, dân oan Đặng thị Thông, Lê thị Kim Thu, Lư thị Thu Duyên, Phạm Thanh Nghiên và tôi ... Một mình chị Dương Thu Hương đủ để đám lãnh đạo đảng vuốt mặt không kịp, còn hàng chục Dương Thu Hương khác, hàng chục Lê thị Công Nhân, hàng chục Bùi Kim Thành, hàng chục Trần Khải Thanh Thuỷ khác, lại thêm linh mục Nguyễn văn Lý và cả trăm nghìn cánh đàn ông khác, vuốt mặt sao kịp? Cho dù đảng có dùng cả triệu lũ chó săn trung thành, nuốt nhục, liếm mặt thay cho đảng, hoặc dùng đủ loại nước hoa cao cấp "made in VN" là những thành tích ảo, những tuyên ngôn lừa đi chăng nữa thì mùi đặc trưng, do những sinh vật lên men gây thối và ấn tượng bị hết nhà dân chủ này, người bất đồng chính kiến nọ ỉa đầy mặt, dưới sự chứng kiến của quốc tế, làm sao đảng tẩy rửa nổi ?

- Nếu bây giờ cho phép chị được nói một câu ngắn gọn về đảng chị sẽ nói gì -Tôi cố tình làm nguội ngọn lửa hoả diệm sơn trong chị.

- Thì tôi chỉ còn biết ngửa cổ kêu trời "Nhục quá đảng ơi" thay cho nỗi nhục của hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam dưới thời đảng trị chứ còn sao nữa:

Quả là nhục thật -tôi dễ dàng tán đồng quan điểm của chị - cho dù "phân ai có
vừa mũi người ấy" như dân gian nói, thì bị cả núi phân của chị em phụ nữ và cánh dân chủ ị lên đầu như thế, thì vuốt mặt không kịp thật, lại phải ngậm...cục, hòn...làm ngọt mà thôi, chứ nhiều người trong số 1,1 triệu công an Việt Nam cũng ngán cái trò nhố nhăng, cởi truồng về nhân cách của đảng lắm rồi, bằng chứng là đã có 3 chiến sĩ công an đứng về phía dân, và tự nguyện vào ngồi tù để phản đối những việc làm bậy bạ, thối tha của đảng rồi.


Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trong bệnh viện lao

Trước khi chia tay, hỏi chị về chi phí giường bệnh, thuốc thang, chị chép miệng thở dài:
- Là người Việt Nam, sống giữa lòng đảng, cậu thừa hiểu chi phí thuốc thang đắt đỏ như thế nào rồi. Dưới sự bóc lột trắng trợn, cùng cực của đảng, tất thảy đều phải vịn vai đời, vịn vai người, móc túi nhau mà sống. Tù cũng là tù tiền, bệnh viện cũng là bệnh viện tiền, toàn lương y kiêm hà bá, thầy thuốc kiêm mẹ mìn cả. Có tiền thì có tình thương, không tiền mặc sức kêu suông hỡi người... Ở Việt Nam không cần đánh số đề, cờ bạc, nghiện hút, gái gú, cứ vào bệnh viện là lụn bại về kinh tế, bế tắc về tiền nong, long đong về số phận, lận đận cả người thân, gian truân về tính mạng ...Việc bán nhà ra đê để ở, lấy tiền chữa trị bệnh tật hiểm nghèo là việc dễ như trở bàn tay, nhất là một người trọng bệnh, bị tiểu đường phá phách khắp nơi cùng chốn như tôi ...nhưng tôi là người đặc biệt may mắn, vì bị bọn phản động tống vào tù, mà được bao người con yêu quý của tổ quốc tài trợ tiền chữa bệnh, mua máy để luyện tập tại nhà.

- Lẽ ra tiền chi phí thuốc thang trong tù cũng như tiền điều trị dài ngày lần này, chị phải bắt lũ công an phản động và lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trả.

- Đúng thế, nếu lũ cháu con chúng nó biết chơi đúng luật, còn bây giờ ...đã gọi là hoạ cộng sản mà, nó không giết được mình là nó thua mình rồi, là nó gặp phải một Dương Thu Hương thứ hai ở Việt Nam rồi ...Sẽ đến lúc tôi đòi lại tất cả cho mình từ quyền làm người đến các phương tiện làm việc, tài liệu, sổ sách chứng từ, tiền chi phí thuốc thang, bệnh viện qua dư luận quốc tế, qua hội bảo vệ, qua nhóm bạn hữu, các tổ chức nhân quyền thế giới, hội văn bút quốc tế, các vị dân biểu, các nhân viên đại sứ quán Mỹ, Pháp, Thuỵ Điển, các hãng thông tấn đặt tại Việt Nam mà sau khi ra tù tôi may mắn được bạn bè tại Hải Ngoại giới thiệu, bố trí gặp mặt tại nhà, tại đại sứ quán, cũng như khách sạn, nhà hàng...

Hôm nào chị ra viện? Tôi hỏi:
- Thực tình tôi sôt ruột lắm rồi, chị định ở 10, 15 ngày thôi, nhưng có lẽ phải ngoài 3 tuần bác sĩ mới cho ra, thành thử tôi trốn viện suốt.
- Dù sao chị cũng nên chữa cho dứt điểm !
- Ở nhà mẹ tôi đã nhờ người mua máy luyện tập rồi, kết hợp với thuốc men, chế độ ăn uống ...để quyết tâm đẩy lùi lượng đường trong máu tới mức thấp nhất, kẻo như thời gian vừa rồi, nguy hiểm quá.

Thôi thì tôi cũng chỉ biết an ủi chị: "người sống đống vàng, còn người là còn của, dẫu chi phí bệnh tật, mua máy tập có tốn kém thời gian và tiền bạc đến mấy đi chăng nữa chị cũng cố mà theo đuổi. Quan trọng là chị đã tự nhận biết được mọi bệnh tật trong cơ thể mình đều biến chứng từ tiểu đường mà quyết tâm hạ gục tấn công nó ...

Bệnh viện châm cứu trung ương 16-3-2008
HTQ

(Theo Web Vietnam Exodus)