Sunday, January 20, 2008

Gửi Toàn Thể Dân Oan Việt Nam



Gửi Toàn Thể Dân Oan Việt Nam

Nguyễn Hải *

Thưa bà con!

Chúng tôi là những người ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, tuy thế qua hệ thống internet chúng tôi vẫn biết bà con hàng ngày làm gì, ở đâu? Ai hôm nay được trả lời phỏng vấn? Ai đi kiện, vì lý do gì? Số ngày đi kiện đã kéo dài bao nhiêu năm? Đêm qua công an giở trò gì? Sức khoẻ của từng người trong đoàn ra sao? Ai bị ốm đau phải nằm bệnh viện, ai đang nuôi ý đồ tự thiêu? v.v... Tất cả luôn lọt vào tầm ngắm của chúng tôi, đơn giản vì chúng tôi là những người yêu giống, thương nòi. Vì tình hình chính trị, kinh tế mà bất đắc dĩ phải bỏ nước ra đi nhưng vẫn ngoái trông về quê cũ, mong Việt Nam thay da đổi thịt từng ngày. Nay trông thấy bà con trong cảnh nước nát, nhà tan, bản thân phải rời quê cha đất tổ lên làm bạn với anh Lý Tử Trọng, chịu cảnh đói ăn, đói mặc, đói tự do, đói dân chủ kinh niên nên động lòng trắc ẩn và tự nguyện tìm đến với bà con theo kiểu "lá lành đùm lá rách", "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng".
Thưa bà con!
Trong những ngày cuối cùng của năm Ất Dậu này, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi thấy bà con mình mỗi năm thêm cứng cỏi và bạo liệt khi đương đầu với cái ác, cái xấu là lũ quan tham, và tay chân của chúng. Thực sự chỉ ba tháng cuối năm 2005, chúng đã mệt mỏi bằng 5 năm đầu của thế kỷ 21, phải hao người tốn của, hội họp tìm cách đối phó, hoang mang tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ một vụ chị Phạm thị Lộc lên mạng vạch mặt, chửi bới, tố cáo quan thầy của chúng từ Nguyễn văn An, Nguyễn văn Yểu, Quách Lê Thanh, Nông Đức Mạnh v.v đã khiến chúng phải đau đầu hốt hoảng như bầy dơi chập choạng dưới ánh sáng của ngọn đèn dân chủ trên thế giới dọi vào. Chưa khi nào chúng bị bẽ mặt trước năm châu 4 biển đến thế. Nếu không giải quyết gấp cho chị Lộc (chỉ còn vẻn vẹn 16 ngày nữa thôi) hẳn chúng không còn mặt mũi nào để nhìn mặt các tổ chức nhân quyền thế giới. Đã ở thế cưỡi trên lưng hổ rồi, chắc chắn chúng không còn đường nào khác là phải họp bàn đối phó và buộc phải "thí tốt" (làm tốt một vụ để ra vẻ ta đây là nhà nước có dân chủ tự do, mọi nỗi oan của dân đã được đền bù, giải toả), tức là một vài tên quan tham trong tổ chức Đảng sẽ bị lột mũ, về vườn. Ngược lại chúng sẽ bí mật thủ tiêu những nhân vật tích cực yêu nước thương nòi, giàu lòng trắc ẩn, đã cả gan đứng ra nhận đơn, viết bài tố cáo, vạch trần tội ác của bè lũ chúng ra kể từ đội ngũ chóp bu trở xuống, gửi sang cho chúng tôi để kịp thời tung lên mạng, đánh động lương tâm, dư luận toàn thế giới, đặc biệt là bà con người Việt lưu vong. 16 ngày để cứu vãn cho tình thế của chúng, cũng là bôi phết cho ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Một Đảng nổi tiếng tham lam độc ác, đến mức nhân dân phải gọi thành đảng cộng đớp, cộng mút, còn thế giới thì quan niệm một cách chính xác, khoa học hơn: Cộng tất cả tài sản của nhân dân ba miền Bắc, Trung, Nam lại thành khối tài sản khổng lồ: 256 tỷ 650 triệu USA, cũng là tài sản riêng của tầng lớp lãnh đạo trung ương, gồm 150 uỷ viên trung ương Đảng và 14 tên trong bộ chính trị. Chưa đủ thì tổ chức cướp bóc thêm... sao cho khắp nơi cùng chốn, từ trên xuống dưới cướp bóc bời bời nảy sinh, uất ức, oan sai nhiều chưa từng thấy.
Hoài Nam Tử (Trung quốc) viết: "Đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công ít mà bổng lộc lớn - là tam đại hoạ". Các lãnh đạo cao cấp Việt Nam vốn đã kém tài, kém đức, cũng không hề có chút công lao gì với dân tộc Việt Nam mà có đủ ân sủng, địa vị, bổng lộc nên không những biến thành "tam đại hoạ" cho dân tộc mà còn là tam tam đại đại... hoạ. Nghiã là nỗi hoạ gấp trăm nghìn lần so với lời sấm của Hoài Nam Tử.
Chính vì biết rõ tài nông, đức vơi, ăn tham, ăn bẩn, tội lỗi đầy mình nên chúng rất sợ bị tố cáo; trong cơn sợ hãi xen lẫn cay cú chúng đã tung hàng trăm, hàng nghìn công an vào cuộc để rà soát, bắt bớ, thủ tiêu, vì vậy mong bà con hết sức cảnh giác để đừng bị lôi kéo mua chuộc. Nên nhớ bản chất của công an là ba que xỏ lá, là lá mặt lá trái. Nếu hôm nay chúng còn mặc thường phục giả danh côn đồ đánh đập xua đuổi bà con khỏi nơi trú ngụ tạm thời (là vườn hoa Lý tử trọng hoặc căn lều của dãy nhà giữ xe đạp tại trường chu Văn An số 10 Thuỵ Khuê), ngày mai chúng đã giở mặt, tỉ tê, dỗ ngon, dỗ ngọt bà con cung cấp tư liệu cho chúng. Ai là người nhận đơn, viết bài, chụp ảnh, rồi tung lên mạng cho bà con, ai đưa tiền để bà con mua gạo, ai trang bị quần áo, chăn chiếu cho bà con? v.v chúng còn giả giọng yêu nước thương dân khi nài nỉ bà con: - Phải tìm ra đường dây đưa bài lên mạng nếu không là mất nước đấy. Rồi: Nếu ai cung cấp được tên tuổi địa chỉ chứng cớ xác thực sẽ được trọng thưởng, được ưu tiên bồi hoàn, giải quyết dứt điểm mọi vụ việc oan sai tồn đọng v.v và v.v Tất cả chỉ là thủ đoạn chó má không ai lạ gì. Vì miếng cơm manh áo chúng tự biến khối óc, trái tim mình thành chó, lúc cắn lao xao, hù doạ bà con, lúc sủa ăng ẳng quyết liệt khi xông vào cướp nốt số đồ đạc của nả ít ỏi của bà con vứt đi, lúc ào ra cắn trộm, nếu bà con lò dò đến cửa nhà các quan nhớn để nộp đơn, đòi hỏi quyền lợi... Quả là sự sỉ nhục đối với ngành công an Việt Nam, đúng như lời nữ nhà văn Dương Thu Hương nói: "Chưa có xứ nào nghề công an lại bị xỉ nhục như ở Việt Nam". Do thể chế khốn nạn của lãnh đạo cộng sản đưa đất nước vào tấm quan tài xã hội chủ nghĩa; từ địa vị bảo vệ chính quyền, chăm lo cho cuộc sống của dân, chúng rơi xuống địa vị khốn khổ của những con chó săn, mũi thính tai dài, canh tất cả những ai có ý định trốn ra khỏi quan tài, quay lại mắng nhiếc, tố cáo chúng. Không làm công thì nghỉ xơi, mà được xơi thì lương tâm teo tóp không bằng mẩu ruột thừa. Vì vài hạt thóc, vỏ trấu, vụn cám chúng bất chấp luân thường đạo lý xông vào mổ mắt, vặt trụi lông những con trống già, mái non cùng một mẹ nhưng yếu ớt hơn. Bao nhiêu lời cổ kim răn dạy:
"Chim không đánh chim cùng một tổ
"Trâu một chuồng, chớ có húc nhau

Chúng bỏ ngoài tai, đến mức Việt Kiều chúng tôi ở khắp thế giới, xa, gần phải uất ức thốt lên:
"Cùng chung một giọt máu đào
"Nỡ nào hại nước, nỡ nào hại dân?

Tính đến thời điểm tháng 1-2006 này, đã 31 năm trời trôi qua rồi, chúng ra sức chống đối lại đồng bào, phản lại quyền lợi chung của nhân dân là được tự do hội họp, tự do bàn luận, tự do biểu tình, tự do khiếu kiện nên đã giở đủ trò đốn mạt, tiểu nhân. Nào là bố trí theo dõi từng người trong số những nhân vật tiêu biểu ở vườn hoa, từ Hồ Bích Khương (người đã từng bị tù oan 6 tháng với tội danh: "Gây rối" - chuyên đeo khẩu hiệu, biểu ngữ kín người trước khu vực tiếp dân hoặc hội trường ba Đình, đại lộ Hùng Vương v.v) cho tới bà Đỗ thị Kỷ (với thâm niên 26 năm khiếu kiện đòi lại mảnh đất của chính mình bị chính quyền xã bán cho chủ khác); chị Nguyễn thị Huần (vô cớ bị chính quyền phá nhà cướp tài sản bán cho chủ đề, phải bồng con từ khi lên 6. 13 năm lê lết đi kiện, bị bắt bớ, tù đày với đủ các kiểu tra tấn dã man của cả "bạn dân" lẫn bạn tù; nhà sư Thích Đàm Thoa (trụ trì chùa Liễu Nham, Bắc Giang bị mất chùa, cướp tài sản) v.v, những ai đi từ đâu, đến đâu? làm gì? Gặp ai? Chúng đều cử người theo dõi 24/24 tiếng. Nếu bà con đi đông chúng tập trung lực lượng cảnh sát, công an, 113 giải tán, cưỡng chế. Nếu lẻ tẻ vài ba người chúng xông vào bẻ quặt tay, bấm huyệt, đấm đá, đuổi đi không thương tiếc... Một chút tiền của anh em chúng tôi gửi về, mong được cứu giúp bà con qua cơn ngặt nghèo túng quẫn cũng bị chúng cử người theo dõi, đến mức cửa nhà bác Hoàng Minh Chính lúc nào cũng có dăm bảy thằng công an lảng vảng chặn đường xét hỏi tất cả những ai qua lại, bỏ qua mọi lời chửi bới của các cư dân trong ngõ, đặc biệt là thái độ khinh thường ra mặt của bà Lê Hồng Ngọc vợ ông Chính. Cứ như thể chúng sinh ra là để nghe chửi vậy. Chửi một mình chúng chưa đủ, còn chửi cả tông môn họ hàng, ba đời năm đời nhà chúng lên nữa. Bất hạnh thay cho bà mẹ Việt Nam nào đã hoài thai ra chúng trên đời để đến nỗi chúng lật lọng, quay lưng, tàn phá bà con, tàn phá truyền thống dân tộc như thế? Thời này là thời nào rồi mà chúng không biết lựa thời lựa thế, cứ ngu trung một cách mù quáng với bọn lãnh đạo dốt nát, chuyên quyền để rồi theo chúng xuống mồ cơ chứ. Cái chết của vợ chồng Ceausescu. Chưa đủ để mở mắt cho lũ chó sao?
Có lẽ phải nhắc lại tỉ mỉ cái chết này một lần nữa, biết đâu lũ chó sáng mắt ra, không ôm chân bọn lãnh đạo độc địa gian tham thêm một lần nào nữa:
Đầu tháng 12/1989, chính Ceausescu đã bị quân đội của mình nổi dạy và lật đổ (làm thiệt mạng hơn 2000 người). Ngày 22/12/1989, hắn quyết định chạy trốn cùng vợ là Elena, nhưng vợ chồng hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi tai mắt của nhân dân? Mọi nhất cử nhất động của cặp vợ chồng độc tài này đều bị toàn thể dân chúng theo dõi để kịp thời truy đuổi và bắt gọn. Khi bản án tử hình được ban ra, cả tiểu đoàn lính tranh giành nhau bắn. Hơn 300 tay súng cùng chĩa vào 2 xúc thịt khổng lồ và nhất loạt nổ súng. Lập tức thân thể của cặp vợ chồng này bị băm nhỏ hơn cả đống thịt vụn... Vì sự thanh trừng "tàn bạo" này nên ngay sau khi chính phủ mới của Rumani thành lập, đã bị các chính quyền Tây phương lên án mạnh mẽ, nhưng trách làm sao được khi sự căm phẫn của toàn dân đã đến mức tột đỉnh? Rõ ràng chính quyền cách mạng Ru Ma Ni không thể lựa chọn cách hành xử nào khác là bắn chết hai kẻ tham lam độc tài này như những con chó ghẻ, bệnh hoạn. Khi ấy là giữa đêm đông giá lạnh, rạng ngày 25/12/1989.
Ngày tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ diễn ra tương tự như vậy, thậm chí có thể khủng khiếp hơn nếu tập đoàn cộng sản cứ cố bám vào ngai vàng quyền lực, bỏ qua lợi ích của toàn dân tộc, dìm cơ đồ Việt Nam trong vũng lầy của sự nghèo đói, lạc hậu. Chỉ quan chức lãnh đạo mới giàu có ức vạn còn dân tình khốn đốn tha hương. Bão động đầy trời rồi, tại thành phố Sài Gòn và Đà Nẵng, Bình Dương liên tiếp các cuộc đình công nổ ra, đến mức các chủ tư bản Đài Loan và Hồng Công phải cảnh báo: Nếu chính phủ không sớm dẹp được đình công thì họ sẽ bỏ rơi Đảng, bỏ lại đất nước này mà đi... Một điều chưa từng có trong lịch sử 20 năm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam... Chỉ cần theo dõi diễn biến mỗi ngày thêm loang rộng như vệt dầu loang của các cuộc biểu tình (từ 3 đến 500 người ban đầu thành 18.000 người một tuần sau và bây giờ là 42.000 người) đủ biết ngày các ông chủ tư bản bỏ đi đang ở ngay trước mắt rồi, giai cấp công nhân cùng toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ vùng lên lật đổ chế độ độc tài phản động, đập chết các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam như người dân Ru ma ni đã từng xử tử cặp vợ chồng Ceausescu.
Đã từ lâu các lãnh đạo Cộng sản biết rõ kết cục như vậy nên cố vơ vét cho thật nhiều, được ngày nào hay ngày ấy, bên cạnh đó điên cuồng đàn áp nhân dân - đặc biệt là mảng dân oan - những phần tử bị coi là chống đối gay gắt, dai dẳng nhất... Trong thâm tâm chúng luôn coi bà con là một nhúm ruột thừa muốn cắt bỏ đi cho nhẹ nợ, song không những không thể dùng dùi cui xiềng xích mà cắt còn làm cho nhúm ruột thừa mưng mủ sưng tấy khiến bộ não triều đình không lúc nào yên ả. Hơn lúc nào hết, khu vực dân oan đang là điểm nóng của chính thể cộng sản, chừng nào chúng không tích cực sửa chữa, thuốc men để cơn sốt trong cơ thể hạ nhiệt, chừng đó chúng sẽ không được ăn ngon, ngủ yên, mọi biện pháp cưỡng chế, di rời, cướp bóc tài sản, chỉ càng làm cho vết thương thêm sưng tấy, mưng mủ. Bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ cơn sốt lại lên đến tột đỉnh như lúc này. Đây chính là một trong những điều báo hiệu cho sự tàn tạ, hiểm nguy, tận thế của Đảng cộng sản. Chính vì vậy bà con phải một lòng đoàn kết bảo vệ nhau, bảo vệ tổ chức mới manh nha hình thành nhưng đã vô cùng chặt chẽ của mình. Một nỗi oan Đảng chẳng mảy may để tâm nhưng hàng trăm nỗi đau, nỗi oan cộng hưởng thì oán oán sẽ chất chồng, nỗi đau sẽ vọng vang tới tận chín phương trời, mười phương phật để tất thảy đồng bào và các tổ chức nhân quyền trên thế giới soi vào, bắt Đảng Cộng sản phải nhìn thẳng vào sự thực này và giữ yên dân bằng cách giải quyết mọi việc trọn vẹn, êm thấm, chu đáo nhất.
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa, hiện trong tay chúng tôi đã có hàng chục hàng trăm đơn khiếu nại kêu oan của bà con. Sự thực, chân lý sẽ tìm đúng đường mà đi, mọi nỗi đau của bà con ba miền sẽ dần dần được giải thoát. Bằng vào tấm lòng hảo tâm, chúng tôi đã gửi tiền về để bà con có tiền mua vé tàu về quê đoàn tụ cùng gia đình, họ hàng, làng nước. Chúc bà con năm nay có một cái tết vui vẻ bằng năm, bằng mười năm ngoái; chúc cho những vần thơ tết của chị Hồ thị Bích Khương muôn phần khởi sắc, không còn ảm đạm, ủ rũ như tết ất Dậu vừa qua nữa. (**)

Nguyễn Hải - San Jose - 2005

(*) Nguyễn Hải là một bút hiệu khác của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
** Thơ Hồ Bích Khương:
Xuân này: Đau đớn lại xót xa
ăn tết tại cổng tổng thanh tra
Bà con ba miền cùng tụ bạn
Đào bới cho được tham nhũng ra.


(Theo Web Đối Thoại)