Monday, August 6, 2007

Đảng Buông Vạt Váy Tôi Ra

Đảng Buông Vạt Váy Tôi Ra

TRẦN KHẢI THANH THỦY (VNN)

Việt Báo Thứ Ba, 10/10/2006, 12:01:00 AM

Đêm 2-9, đêm đảng cộng sản cùng lũ tiểu yêu ăn mừng ngày quốc khánh (ngày tổ quốc khánh kiệt) cũng là đêm tôi vinh dự được đảng (đứng đầu là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh) cử đàn em và xe chở phạm nhân đến tận quán nét để "mời" tôi về đồn nồng nhiệt đón tiếp. Mặc cho muỗi vào phe với tham nhũng, hút máu tôi no tròn cạn kiệt, đảng vẫn "ưu ái" mời tôi ở lại suốt cái đêm định mệnh của toàn dân tộc đó, để tôi sám hối về việc làm "phản động" của mình. Nào gan to bằng trái núi, đã dám giúp bà con dân oan ba miền viết đơn khiếu kiện đưa lên mạng toàn cầu còn lồng cả chính trị chính em vào, mà nội dung đơn ngay từ dòng đầu tiên đã sặc mùi "phản động"
Địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đập dập tự do hạnh phúc.

Hoặc:
Cộng xã hội chủ nghĩa lầm than,
Đập bẹp dân oan tứ xứ

v.v.

Rồi viết bài phản ánh tố cáo mỗi khi bà con bị đảng sai lũ tiểu yêu đàn áp, chưa kể 5 ngày 3 trận phát tiền của Hải ngoại xúi bà con đến trước cửa lãnh đạo chửi bới, bắt đảng ăn no đặc sản ba miền, đặc biệt là của quý của chị em (những thứ chỉ từ thắt lưng trở xuống) khiến bè lũ đảng bội thực. Chưa kịp tiêu hoá hết lần này, đã buộc phải ăn no lần khác, toàn thứ mà dân gian bảo: "nhìn thì thèm, cho ăn thì giận" bây giờ bắt được tôi - kẻ khiến "khúc ruột thừa" mưng mủ, đau tấy. Đảng phải tìm mọi cách bắt tôi hàng phục trước sức mạnh vô song của đảng.

Để tôi không bị cô đơn, thỉnh thoảng đảng lại cử người vào mời tôi ra gặp đại diện của viện kiểm soát, rồi gặp đích danh trưởng đồn công an, coi như vụ việc của tôi đã xác định rồi, tôi là một kẻ tội phạm nguy hiểm, chống lại đảng, nhà nước và bác hồ, chỉ còn có nước vào tù, thông qua hồ sơ tố tụng gửi lên viện kiểm soát.

Mặc, tôi quyết định vịn vào câu thơ của cụ Phan Chu Trinh để an ủi mình, để không gục ngã trước lúc này, cũng quyết không vá víu lại lòng mình làm gì, vì tất cả đều đã muộn:
Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Sá gì một chút cỏn còn con...


Đã trong thế ngồi trên lưng cọp rồi, thì cọp lao vào lò lửa, bụi rậm hay cổng nhà tù cũng phải chịu, không còn đường lùi nào nữa: Chỉ hy vọng cọp đảng làm qúa nhiều việc bậy bạ, ăn cả núi đầu lâu của người dân Việt Nam suốt thời đảng trị (cả trong chiến tranh cũng như thời bình), sẽ bị cả thế giới văn minh và hệ thống truyền thông ở hải ngoại lên án, nên không dám... ngoạm đầu tôi nữa.

Hù doạ bằng miệng cán bộ viện kiểm soát không xong, hù doạ qua đám chiến sĩ dưới quyền với cái án 10 năm không ổn, sáng hôm sau đảng lại ra tiếp một mệnh lệnh quái gở nữa mà tôi tin dưới bầu trời mặt đất này không có nơi đâu hành xử quái gở hơn Đảng cộng sản Việt Nam. Thế là:
Đầy nhà vang tiếng nhặng xanh
Rụng rời khung cửi, tan tành gối mây.


Căn nhà nhỏ bé của tôi bị những bàn tay cáu bẩn của Đảng xục xạo vò nát, dù đôi mắt đau đớn, trợn trừng của cụ Tiên Điền -Nguyễn Du dõi theo từng bước, mà người của đảng vẫn "gan không núng, trí không sờn", lổm ngổm bò sát đất để ngó vào gầm giường, xó cửa, khe tủ hoặc đu tường trèo lên tít tận phần áp sát mái nhà tôi ở để lôi hồ sơ, đơn thư của bà con và bao nhiêu sách, báo tài liệu quý giá xuống đất, tha lôi đi, chật cả một xe tải huyndai.
Khi cả lũ nhặng xanh gồm trưởng đồn, tổ trưởng dân phố và ba mươi con nhặng dưới quyền bay ra khỏi nhà, là 21 ngày liên tiếp tôi bị triệu tập đến hang ổ của nhặng. 21 ngày trời trong tai tôi luôn vo ve những tiếng nhặng kêu, luôn nhắc tôi nhớ ra nguồn gốc lũ nhặng này vốn nở ra từ những con giòi bự ở Ba Đình- nơi mà chị Dương Thu Hương đã không bỏ qua dịp nào để phỉ nhổ, lên án việc làm bẩn tưởi, bất nhân, thất đức của chúng. Từ giòi Khải, giòi Lương, giòi Mạnh, giòi An, giòi chủ tịch nước, giòi tổng bí thư, giòi thủ tướng, giòi chủ tịch quốc hội v.v nở ra một lô một lốc cái lũ nhặng này... Chao ôi, tôi bất giác ôm đầu kêu rên: Sao số kiếp người dân nước tôi lại khổ sở thế này? Suốt đời phải sống chung với giòi, bọ và đám nhặng xanh nở ra từ giòi. Đây là đất nước, là tổ quốc hay bãi rác khổng lồ của lũ quan ôn cộng sản đây?

Liên tiếp trong 3 tuần bịt mũi, xua tay, quay mặt đi để khỏi phải chứng kiến những việc làm bẩn tưởi của nhặng, tôi đã tưởng mình thoát nạn. Sáng sáng ngõ nhà tôi không còn con nhặng nào nữa, tôi đi đâu cũng không bị nhặng bám... bà con khu phố hễ nhìn thấy tôi bước ra khỏi nhà là lại tủm tỉm hỏi:
- Ô hô! Hôm nay mình lại được đi bằng chân mình rồi à, hay nhảy?
Và tôi vốn tính hay hài, đọc thơ chọc cười trở lại:
Vâng.
Nhà ta giặc chạy rồi
Sân nhà ta lại rộng
Ngõ nhà ta vắng người...
Bao đuôi "định hướng" cút rồi
Nhặng xanh, giòi bọ tiệt nòi, cụp đuôi.


Ai ngờ chỉ là mừng trộm, mừng hụt.
21 giờ ngày 5-10, giữa lúc tôi đang ngồi tiếp hai mẹ con cô bé hàng xóm, thì đảng lại cử người đem giấy xuống mời tôi lên, bắt đầu một chiến dịch khủng bố mới, mà tôi biết chẳng hứng thú gì. Quanh đi quẩn lại vẫn là việc tôi quen với các nhà dân chủ như thế nào, quen từ bao giờ, có cùng nhau bàn tính chuyện lật đổ đảng không? Rồi việc tôi viết đơn, viết bài cho bà con, việc tôi nhận tiền của hải ngoại gửi về thông qua những bài viết, việc tôi chuẩn bị thành lập hội dân oan Việt Nam, đưa khối dân oan này vào cùng khối 8406 để được sự bảo vệ của tổ chức liên minh thống nhất Việt Nam v.v và v.v... những câu hỏi sặc mùi Đảng tặc mà chỉ có cộng sản mới nghĩ ra.

Chán ngán nhìn theo cái dáng tất tưởi của hai mẹ con nhà hàng xóm, đi như ma đuổi, sợ công an hơn sợ mẹ mìn, tôi bảo cậu công an khu vực:
- Lại thích cãi nhau à, các cậu luôn coi tôi là người đối đầu, đi chệch đường lối chính sách u tối, dốt nát của đảng, muốn làm gì cứ làm. Công lao, tội trạng rành rành ra đâý rồi, đừng làm mất thời giờ của tôi nữa. Quỹ thời gian đối với tôi bây giờ quý lắm. Đời người như tia chớp, có đấy mà như không...Tôi còn biết bao nhiêu việc phải làm, đến gặp lũ nhặng các cậu, suốt ngày nghe tiếng nhặng vo ve bên tai, tôi khó chịu lắm, lại phải quát nhặng xị lên đấy.
- Ôi, cậu công an khu vực lờ đi như không nghe thấy:- Em chỉ làm theo lệnh của sếp, chuyển giấy mời xuống cho chị thôi, còn việc của chị với sếp như thế nào, làm sao em biết được?
Nóng tiết, tôi vặc:
- Cậu có biết trên đời này có ba thứ vô duyên nhất là gì không?
Không để cậu ta kịp định thần, tôi nhấm nhẳn:
- Là vú đàn ông, cái ấy của nhà sư và... lũ công an các cậu đấy. Hiểu chửa?
Chưa kịp nở nụ cười hình thoi đáp lễ, thì từ trên gác xép chồng tôi thấy to tiếng, ngó xuống, giọng bài xích:
- Chắc là ở vườn hoa, bà con dân oan lại biểu tình, hoặc bị đàn áp chứ gì? Các ông muốn bắt cóc vợ tôi lên ngồi ngắm nhặng, đếm... nhặng ngòai đồn, để những tiếng vo ve át hết tiếng kêu của dân oan, không có cơ hội để viết bài ca ngợi đảng và công an trong việc đánh, bắt người vô tội chứ gì, tôi còn lạ gì lũ nhặng các cậu.
- Khổ qúa, cậu cảnh sát khu vực nhăn nhó: - Đã bảo em không biết nội dung gì mà. Anh cứ để chị lên rồi khắc biết.
- Tôi chẳng đi đâu cả, sáng mai, tôi bận phải đi khám chữa bệnh rồi. Cậu không nhìn thấy bình thở ô xy của tôi đấy à? Nếu không, cậu về báo cáo với sếp, cho ô tô chở bình ô xy cho tôi lên đồn, để tôi vừa làm việc, vừa thở, mới có sức trả lời những câu hỏi móc máy, dốt nát, lố bịch, vô duyên của các cậu...
- Ấy chết, cậu ta lúng túng, chị mà không lên, sếp bổ đầu em ra đấy, chị tưởng à. Thôi chị cứ lên một tí, có gì nói rõ lý do với sếp rồi em lại chở chị đi khám hoặc lấy thuốc như mọi khi.
- "Rõ là lũ nhặng thật", tôi nghĩ: "Có xua đuổi đến chết cũng vẫn bám"...
Cả một đêm chán ngán, sáng dạy vừa mắt nhắm mắt mở đã nghe điện thoại réo; tôi lững thững ra đường bắt xe ôm đến quán nét nhờ chủ quán rút cho bài: "Bản đồng thanh lên tiếng cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN cưỡng đoạt phi pháp các tài sản và phương tiện làm việc của các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam" do tập thể 12 người đứng đơn trong đó có tôi, rồi ngược về đồn "trình báo".

Vẫn cán bộ trẻ tuổi Mai Thành Sơn, người từng thú nhận rất quý tôi trước đó, và cũng rất tiếc khi tôi bị bắt, đón ở cửa phòng hỏi cung và bảo:
- Thế này chị Thuỷ ạ, hôm nay chúng tôi tiến hành làm nốt một số việc mà 3 tuần trước chưa kịp làm.
Đưa bản "cực lực phản đối" ra, tôi bảo:
- Đây, các cậu đọc đi rồi trình với sếp, bảo sếp các cậu liều liệu lấy mo nang ra mà đậy mặt, rồi tìm quần đùi mặc cho nhân cách mình. Đúng là thằng dại cởi truồng, thằng khôn xấu mặt. Cả bộ chính trị toàn là loại cởi truồng về nhân cách cả, lỡ tàu vào WTO cũng đáng. Giá trụ sở của liên hiệp quốc đặt ở hang Pắc Bó thì Việt Nam được duyệt đầu tiên.

Lờ đi như không nghe thấy hoặc đã qúa quen với khẩu ngữ "tục tằn" của tôi, cả hai lục tìm trong tủ tài liệu, rồi bỏ ra bàn tờ giấy ghi chép đầy đủ các số điện thoại và tin nhắn khui ra từ trong máy của tôi, săm soi từng dòng hỏi:
Số điện thoại 09123912... là của chồng chị à?
- Phải, tôi đáp.
- Thế còn tin nhắn: "quanh nhà nhiều chó lắm" là của ai?
- Làm sao tôi biết được, ai vào nhà tôi thấy chó cũng phải quay ra. Chó này cũng có sắc phục màu vàng nhưng là chó công vụ chứ đâu phải chó thường.
Tỏ thái độ không hài lòng, tên Thạo tắt hẳn nụ cười trên môi, hỏi tiếp:
- Tin chị nhắn: "Cháu cũng muốn đi nhưng bọn chó thi hành công vụ đông lắm, không biết có đi được không" Chị nhắn cho ai?
- À, tôi nhận được tin nhắn của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, theo nguồn tin của bà con, ông biết tôi đang gặp nguy hiểm vì bị bán đứng, hòng hất cẳng tôi ra khỏi đám dân oan, nên ông yêu cầu tôi đến gấp, để bàn cách đối phó
- Được, cứ cho là như thế, vì việc bà L. chúng tôi đã biết, còn tin: "Trong hộp... có nhiều tin nhắn lắm, có rút khỏi mạng không" là của ai?
- Làm sao tôi nhớ được, trong suốt thời gian tôi bị vây hãm từ đầu tháng 8 đến 2-9, lại bị mất xe, có biết bao nhiêu người được tôi cho địa chỉ để lên mạng giúp tôi.
- Chị đừng chối nữa, tin này chắc chắn là của anh Tân chồng chị. Anh ấy lên mạng gửi bài và nhận thư giúp chị đúng không:
- Thì chồng giúp vợ có sao? Lấy chồng là để đi bằng chân chồng, làm bằng tay chồng, ăn bằng lương chồng còn gì?
- Vừa nãy chị bảo có nhiều người giúp chị lên mạng, những người ấy là ai, địa chỉ ở đâu?
- Xin lỗi các người đi, có chết tôi cũng không nói. Thời đại chó má này buộc tôi phải sống chung với lũ chó thật, nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ làm chó như các người.
- Thôi được, chỉ cần chị nói chính xác là bao nhiêu người, kẻo chị nói sai, chúng tôi đi điều tra, tìm hiểu, thấy không đúng như thế lại phải mời chị lên làm việc tiếp đấy. Tên Sơn bắt nọn.
- Ôi dào, tôi bảo: - Ai thích làm chó thì cứ làm, đã chót ăn lương của chủ thì chủ nó suỵt nhẹ cũng phải ngoắt đuôi mà chạy mà đuổi, mà đánh hơi ấy chứ.
Biết có chèo kéo nữa cũng không thu được kết quả gì, Sơn lấy ra một tờ giấy trắng đặt trước mặt tôi, bảo:
- Bây giờ chị viết ra đây tất cả cảm nghĩ của chị thông qua sự việc bị bắt này, ý thức, thái độ, nhận xét, hối lỗi, ân hận hay vẫn khăng khăng cho là đúng.
Tôi đón tờ giấy nghuệch ngoạc viết:
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- tự do- hạnh phúc

Và mở ngoặc viết thêm một chữ ảo to hơn bình thường ở cuối câu. Tên Sơn trợn tròn mắt, như có ý không tin tôi cả gan đến cỡ ấy, như thể có ý định bắt tôi phải viết lại cho nghiêm túc.
Mặc, tôi nhân cơ hội có một không hai này vạch tội đảng đã vi phạm các điều cụ thể sau:
- Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc Tế: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bầy tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến, không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới.
- Điều 69 của Hiến pháp nước CHXNCH Việt nam: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".
- Điều 71:"Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
- Điều 73: "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác. Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật v.v và v.v
Viết xong, tôi đưa cho Sơn, bảo:
- Lũ quan thầy của các cậu lúc nào cũng làm ra vẻ Việt Nam có đầy đủ nhân quyền, cái gì cũng tham gia, cũng ký cót, ra vẻ ta đây lắm. Thực chất chỉ là đồ đạo đức giả, bên trong bóp nát, bên ngoài phô trương. Đúng là quán quân về mặt dối trá, đỉnh cao trí tuệ về mặt lừa phỉnh. Không những lừa dân mà còn lừa cả thế giới này...
Làm như không nghe thấy gì, tên Sơn bảo:
- Thôi chiều nay chúng tôi bận, tuần sau lại tiếp tục nhé, bắt đầu thứ sáng thứ 2.
Tôi giãy nảy như đỉa phải vôi:
- Còn làm gì nữa. Ba tuần chết câm chết ngầm rồi, giờ điện thoại đã moi, tư tưởng đã khám, tôi chẳng còn gì để nói với các người cả.
Theo chân tôi ra tận cầu thang, tên Sơn bảo:
- Không được, tài liệu chị còn nhiều lắm, hễ đọc đến phần nào chưa rõ là chúng tôi phải gặp chị.
- Có gì mà không rõ? Tôi vặc:- Cứ đưa tôi vào danh sách chống cộng hay biến thành vụ án chính trị điển hình cũng được.
Tên Sơn bày tỏ:
- Việc làm hồ sơ phải tiến hành tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Có người vào tù đến 2 năm sau, cơ quan an ninh mới hoàn thiện được hồ sơ, chị tưởng.
- Thì ra là thế, rõ là nhà nước mình ưu Việt ở chỗ này đây. Quẳng một đống tiền vào những việc vặt lá, diệt hoa như thế này. Giá chúng cứ vạch lá tìm sâu cho dân nhờ đằng này... Bao nhiêu hoa quý của nước nhà, chúng vặt trùi thùi lụi, hoặc giam cầm trong ngục tối, chỉ để không phải đối nghịch với hình ảnh bẩn thỉu là lũ giòi bọ như chúng. Tức khí, tôi xuất khẩu thành...thơ:
Đảng buông vạt váy tôi ra
Để tôi hội nhập kẻo mà thiệt thua
Nếu đảng còn cố dây dưa
Thì tôi mách Bush, không đùa đảng đâu.


Nở nụ cười ngây ngô ngây ngố, hệt chú bán bánh đường trong thơ Hồ Xuân Hương: "Chân đi hàn hán, tay bán bánh đường, miệng hát líu lường, ngây ngô ngây ngố", hai tên chưa kịp quay lui, tôi độp tiếp:
Đảng ơi hãy trốn cho mau
Kẻo chị Hương đến ị đầu... chẳng tha
Đảng buông vạt váy tôi ra...


Công an phường Đức Giang, trưa 6-10-2006
TRẦN KHẢI THANH THỦY (VNN)

(Theo Web Việt Báo online)